Chương 96

117 6 1
                                    

Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Tình mới nói: "Không giống nhau, ai cũng không thể giống y."

Lâm Tử Sơ cũng không mong có được đáp án xác thực, bất luận đó là đáp án giả. Y cũng không tính toán để trong lòng.

Nhưng mà chính tai nghe Thiên Tình nói ra, Lâm Tử Sơ lại cảm thấy trong lòng có chút khổ sở.

Bởi vì Thiên Tình không nhớ rõ, cho nên hắn không hề sai.

Chỉ là, Lâm Tử Sơ vẫn có một chút tịch mịch. Y thật sự rất muốn hôn môi Thiên Tình.

Màn đêm lạnh lẽo tàn khốc buông xuống Đống Sâm Hoang Nguyên.

Thiên Tình khép hai mắt, nằm nghiêng người, mặt hướng vào Lâm Tử Sơ, trong miệng nói: "Ngủ đi."

(Phương: Sao tui thấy ngủ đi mà hạnh phúc dữ nè 🤣, chắc do FA lâu quá)

Lâm Tử Sơ ' ừm ' một tiếng, lại nhìn khuôn mặt của Thiên Tình thật lâu, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôn sau, ánh nắng mông lung chiếu vào phòng. Thiên Tình gian nan mà mở hai mắt, dùng tay che trên trán, phát ra thanh âm oán giận.

Hắn đã quen với linh khí nồng đậm ở Chính Dương, cho dù là đi vào giấc ngủ khi cũng có thể hấp thụ linh khí. Bỗng nhiên đi vào nơi chim không thèm đẻ trứng này, khiến hắn cả người mệt mỏi, xương cốt giống như rỉ sắt nặng nề.

Thiên Tình chống tay từ trên giường ngồi dậy, giơ tay che lại cái trán.

Trên trán hắn có một điểm bạc hình tròn, mạch điểm được bao bọc bởi hay dây xích bạc giao nhau. Màu sắc của xích bạc và ngạch điểm giống nhau, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra.

Thiên Tình dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào mạch điểm, trên mặt thoáng hiện lên thần sắc nhẫn nhịn.

Không biết vì sao, sau khi đi vào Đống Sâm Hoang Nguyên, Phục Long giữa trán Thiên Tình liền bắt đầu xao động bất an.

Ngay từ đầu, Thiên Tình cũng không để trong lòng. Bởi vì xú long đáng giận đến cực điểm kia, không bao giờ chịu quản giáo, ngày thường luôn lộn xộn giãy giụa, chuyện này đã quá bình thường ròip.

May mà giữa trán Thiên Tình có xiềng xích làm từ cốt của Đông Côn Tiên chủ, mới có thể áp chế Phục Long, giúp Thiên Tình không bị đau đầu thường xuyên.

Chỉ là hôm nay, Phục Long xao động đạt kịch liệt hơn cả bình thường. Nếu ngày thường giãy giụa chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thì giờ phút này lại chân chính giơ đao múa kiếm.

Một ngân long hùng vĩ, mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu, lượn lờ trên trán Thiên Tình. Biểu tình nó vội vàng, ngửa mặt lên trời rống giận, răng nanh hoàn toàn lộ ra, dáng vẻ lo lắng của một con thú bị nhốt trong lồng.

Loại tâm tình vội vàng này, khiến Viêm nhị hạc trong đan điền Thiên Tình cảm nhận được, chúng nó đập cánh run rẩy, phát ra âm thanh bất mãn.

Lâm Tử Sơ thấy Thiên Tình đỡ trán, đứng dậy đi theo, hỏi: "Sao ngươi lại đau đầu rồi?"

Thiên Tình có lệ phát ra thanh âm hàm hồ, nhắm mắt bình tâm, miễn cưỡng áp chế Phục Long giữa trán.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ