Trên đỉnh núi Kình Thiên Chi Trụ, có một tu sĩ ngự Thanh Loan mà bay đến nơi nào đó.
Đỉnh núi gió lạnh thổi mạnh, đem y phục của tu sĩ tóm lấy, phô ra dáng hình của tiên quân.
Thanh Loan cúi đầu nhìn Phượng Chiêu Minh, ỷ lại mà cọ cọ cánh tay chủ nhân.
Phượng Chiêu Minh biểu tình hờ hững, nhìn Thanh Loan, nói:
"Bổn quân sẽ chờ ở đây mấy ngày."
Vừa dứt lời, không để ý đến Thanh Loan nữa, Phượng Chiêu Minh chậm rãi về hướng vách núi, rũ mắt nhìn xuống.
Liền thấy dưới đỉnh núi, vô số cự điểu giang cánh, đuôi màu đen dài bay xung quanh.
Chúng nó có bộ dạng dữ tợn, miệng mọc đầy răng nhọn, không giống loài chim bình thường.
Đúng là ác điểu được tu sĩ gọi là ' chính ngô kỳ quan ', Bất Lạc Hung Diên.
Gió thổi lên làm hồng bạch đại bào của Phượng Chiêu Minh phát ra âm thanh lanh lảnh, tóc dài kịch liệt đong đưa. Hắn nhìn xuống phía dưới, thần tình lạnh lùng, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Ngày hôm nay, có thể tìm thấy Tiểu tiên chủ.
Phượng Chiêu Minh nhìn đàn ác điểu xoay quanh ở phía dưới, nghĩ thầm, một khi đã như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng hắn dùng lông vũ của Bất Lạc Hung Diên để dịch chuyển không gian.
Nếu lần này lại không tìm thấy Tiểu tiên chủ, vậy thì đành ở tiên điện chờ vậy.
Nếu lần này may mắn, có thể tìm được......
Phượng Chiêu Minh khép hai mắt lại, bước chân không ngừng, giải phóng thần thức.
Trong đầu không khỏi hiện lên, bóng dáng Đông Côn Tiên chủ năm đó.
Đông Côn Tiên chủ sinh ra trong danh môn quý tộc, tính tình ôn hòa, chiến lực bất phàm, giỏi nhất là đan thanh, cờ cờ.
Khi Phượng Chiêu Minh hai mươi tuổi được Đông Côn thu làm thủ đồ. Đông Côn Tiên chủ đã dạy dỗ không biết mệt mỏi, từ lúc bắt đầu vận khí thiền định, đích thân dạy hắn cách cầm kiếm hay thi pháp niết quyết. Thậm chí chấp bút nhặt tử, càng là dốc lòng giúp đỡ, không hề giữ lại, như sư lại như cha.
Từ khi bái sư, thẳng đến lúc Đông Côn Tiên chủ lấy mệnh thi triển Thông Thiên chi thuật chiến đấu với nghiệt long để cứu lại thiên hạ thương sinh đến tiêu thân đạo vẫn. Thầy trò hai người đã bên nhau được 954 năm, chưa từng nghe qua Đông Côn Tiên chủ quở trách Phượng Chiêu Minh một câu.
Đông Côn Tiên chủ......
Đột nhiên dưới chân Phượng Chiêu Minh hoàn toàn trống rỗng, cả người giống như lục bình trôi nhẹ trên vách núi của Kình Thiên Chi Trụ.
Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, Bất Lạc Hung Diên vỗ cánh bay về phía Phượng Chiêu Minh một cách sốt ruột.
Chúng nó phát ra những tiếng gầm thèm thuồng, đói khát vô cùng, nhưng lại rất êm tai tựa như tiên nhạc.
Một số điểu đến gần Phượng Chiêu Minh, miệng há ra để lộ hàm răng nhọn không ngừng cắn hợp, phát ra từng trận tanh hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Novela JuvenilDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...