Chương 84

126 10 1
                                    

Thiên Tình nhìn thấy hắn biểu tình thống khổ gần như chết đi của Lâm Tử Sơ thì vội buông tay.

Sau lại nghe y gọi thân thiết như vậy, sửng sốt một chút, nhưng cũng không rảnh bận tâm nhiều, vội vàng hỏi: “Ngân châm? Ngân châm ở đâu?”

Nhưng mà lúc này Lâm Tử Sơ đã nói không ra lời, đôi tay y gắt gao che lại yết hầu, hư ảnh lam từ lục phủ ngũ tạng Lâm Tử Sơ thoáng hiện hàn quang, rồi sau đó dần di chuyển lên trên, dịch đến yết hầu rồi đi thẳng đến hai mắt.

Một cổ hàn ý khó có thể diễn tả thành lời quét ra khắp phòng, giấy trên cửa sổ trong điện Thiên Tình bị đông cứng trở nên giòn rụm, rượu đổ trên mặt đất nhất thời kết băng.

Lâm Tử Sơ cuộn thân thể lại, gian nan thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng dường như chẳng thể hít vào được ngụm khí nào, chỉ nghe được tiếng rắc rắc vang lên, sắc mặt của y cũng càng ngày càng tái nhợt.

Thiên Tình không thể nề hà, duỗi tay thò vào vạt áo rồi cổ tay áo Lâm Tử Sơ,  sờ soạng, muốn tìm ngân châm.

Vừa tìm vừa lớn tiếng hỏi: “Lâm Tử Sơ, ngươi đặt ngân châm ở nơi nào?”

Đồng thời hướng ra ngoài cửa gọi Sương Diệp, Sân Hoa: “Hai người các ngươi mau cầu kiến Huyền Anh Tiên Tôn, sau khi được chấp thuận lập tức hồi báo.”

Mỗi Tiên Tôn tiên điện đều không thể dễ dàng tiến vào.

Nhưng Thiên Tình là cháu ngoại Bạch Tàng Tiên Tôn, địa vị bất đồng, ra vào rất thuận tiện. Nhưng Huyền Anh Tiên Tôn cùng hắn không quen cũng chẳng thân, muốn tiến vào, thể nào cũng phải cầu kiến trước. Đợi đến khi Huyền Anh Tiên Tôn đồng ý, mới có thể ngự kiếm tiến đến.

Sương Diệp, Sân Hoa đáp: “Vâng.”

Đúng lúc này, tay hiên Tình từ vạt áo của Lâm Tử Sơ đã dịch đến cổ.

Lâm Tử Sơ thống khổ giãy giụa, đưa lưng về phía Thiên Tình

Trong chớp mắt, y liền quỳ rạp xuống giường, hô hấp có vẻ thập phần khó khăn.

Tay trái Thiên Tình dễ dàng chui vào vạt áo Lâm Tử Sơ từ sau lưng. Hắn vừa mới đã sờ đến nơi này đã phát hiện có vật khác cứng, không biết có phải là ngân châm hay không.

Lâm Tử Sơ ngẩng cổ, khẽ mở miệng, cả người cứng đờ.

Đầu ngón tay ấm áp của Thiên Tình cởi bỏ xiêm y, sờ soạng trước lồng ngực lạnh như băng của Lâm Tử Sơ, rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu.

Ngực hắn nhẹ nhàng dán sau lưng Lâm Tử Sơ, đem vật cứng kia nắm trong lòng bàn tay, khi mở ra liền thấy một khối băng có màu lam, phản chiếu vào mắt Thiên Tình.

Băng này nằm lâu trước ngực Lâm Tử Sơ, tản mát ra hàn ý kinh người. Khi vừa từ vạt áo Lâm Tử Sơ lấy ra, có một giọt nước trên, rơi xuống giường.

Giữa khối băng này được đục rỗng, có thể thấy ngọn lửa xanh lục giống như trái tim đang nhảy nhót bên trong.

“Khắc Hỏa Băng Tâm,” Thiên Tình liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn nguồn gốc của vật này, Thiên Tình không thèm để ý mà buông vật ấy ra.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ