Chuong 75

128 10 1
                                    

Thiên Tình buông bút lông trong tay, ngẩng đầu, hỏi: “Giúp như thế nào?”

Huyền Anh Tiên Tôn cười đến hai mắt cong như trăng non, hắn nói: “Bản tôn tự mình vẽ một lần, không dùng linh lực, vẽ chậm một chút để ngươi thấy cho rõ.”

Thiên Tình nói: “Nếu ta còn không thể vẽ được thì sao?”

“Thì bản tôn phải trách cứ Phượng Chiêu Minh tiên quân thật nặng, tại sao lại dưỡng Tiểu Tiên Chủ thành dáng vẻ như vậy.”

Nghe vậy, trong mắt Thiên Tình thoáng hiện vẻ giận dữ, hắn gật đầu, lại hỏi: “Nếu có thể vẽ ra được, Tiên Tôn có thể đáp ứng ta một điều kiện không?”

“Ha ha, lời này của Tiểu Tiên Chủ sao lại giống Lâm Tử Sơ như đúc thế, chẳng lẽ đã bàn trước với nhau muốn kiếm chỗ tốt từ bản tôn?”

Thiên Tình cười nhạt không đáp.

Huyền Anh Tiên Tôn nói: “Được, bản đồng ý với ngươi. Lại không biết bản tôn có thứ gì mà Thiên Tình ngươi không có?”

Lại nói, Thiên Tình là huyết mạch duy nhất của Vọng Ta nhất tộc, cũng là người duy nhất kế thừa vị trí tông chủ. Vọng Ta tộc là danh môn vọng tộc lâu đời của Chính Ngô Châu, trong tộc tích lũy khối lượng tài nguyên đồ sộ, tất cả chỉ để Thiên Tình sử dụng.

Thiên Tình lại là nhi tử của Đông Côn Tiên chủ, là cháu ngoại của Bạch Tàng Tiên Tôn, hắn muốn cái gì, chỉ cần duỗi tay liền có, yêu cầu điều kiện từ Huyền Anh Tiên Tôn khác gì cố tình trêu chọc hắn.

“Ta có một chuyện, chỉ Tiên Tôn mới  có thể giúp đỡ.”

“Ha? Nói đến nghe một chút.”

“Không vội, không vội.” Thiên Tình cười nói: “Sau này lại nói cho ngươi nghe.”

Trong lời nói, dường như rất có phần nắm chắc.

“Đứa nhỏ này, chỉ sợ hoàn toàn không biết Dẫn Long trận khó vẽ bao nhiêu.” Huyền Anh Tiên Tôn nheo mắt, môi cười câu đến tận mang tai, thầm nghĩ: “Cho dù là bản tôn, năm đó từ tập trận pháp này từ Đông Côn Tiên chủ, cũng đã mất không ít công phu. Muốn nhìn một lần đã học được sẽ, quả thật là si tâm vọng tưởng.”

Nhưng Huyền Anh Tiên Tôn vẫn không nhiều lời. Hắn xốc vạt áo lên, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ bên cạnh Thiên Tình.

Vóc dáng Tiên Tôn rất cao, người lại khác gầy. Khi ngồi bên cạnh Thiên Tình, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu.

Đệm hương bồ được đệ tử chuẩn bị, đối với Tiên Tôn mà nói, thật giống như một món đồ chơi của tiểu hài tử. Hắn ngồi trên đệm là như ngồi hẳn trên mặt đất, nhưng Huyền Anh Tiên Tôn dường như không hề để ý, tiện tay cầm lấy bút lông.

Xem ngón tay hắn, liền có thể nhìn ra người này hàng năm đều vẽ trận. Ngón giữa của hắn dường như dài hơn mà lòng bàn tay còn rất khô ráo. Khi đặt bút, động tác thoạt nhìn thong thả, kỳ thật cực nhanh, khí thế bàng bạc.

Bất luận độ cao của bàn gỗ này sao với thân hình của Huyền Anh Tiên Tôn thật đối lập, trông có chút buồn cười, nhưng khi hắn cầm lấy bút, quanh thân phóng xuất loại khí chất khiến người ta không khỏi ngừng thở.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ