Không biết trấn này đã tồn tại bao nhiêu năm, bảng hiệu của tửu lâu phủ đầy bụi đất. Bậc thang gỗ yếu ớt, vừa có người dẫm lên, liền phát ra tiếng ‘ kẽo kẹt ’ giòn vang.
Thiên Lâm hai người chậm rãi đi lên lầu hai.
Bởi vì nơi này ban đêm rét lạnh, trên cửa gỗ có một miếng chắn gió dày nặng bằng chăn bông, trên đó còn có một chữ 'rượu ’màu đỏ được viết ngay ngắn.
Thiên Tình giơ tay xốc chăn bông lên, cúi đầu đi lên lầu hai.
Nhất thời, một luồng nhiệt khí hỗn loạn đủ khí vị xông tới hai người.
Liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy không gian tầng hai của tửu lâu này thật không nhỏ, có thể đồng thời chứa đến gần một trăm người. Đại đường bày ra mười cái bàn tròn, vây quanh là trai gái lẫn lộn mặc y phục nặng nề.
Đống Sâm Hoang Nguyên và Chính Ngô Châu rất khác nhau. Chính Ngô Châu sau trận tử chiến với nghiệt long, nữ tử rất hiếm thấy, chỉ có phú quý nhân gia mới nuôi nổi nữ hài.
Đống Sâm Hoang Nguyên lại là nơi tụ hội của bốn châu, số lượng nam nữ không chênh lệch nhau bao nhiêu.
Khi Thiên Tình đẩy cửa tầng hai ra, tiếng vui nói ồn ào liền ngừng lại.
Bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, nhìn hai vị khách không mời mà đến đang đứng ở cửa.
Có một nữ tử mặc áo bông đi tới, nàng hơi ngửa đầu, nhìn về phía Thiên Tình, hỏi: “Hai vị tiểu công tử, không biết đêm khuya tới đây là muốn làm gì?”
Thiên Tình nói: “ Buồn chán nên đặc biệt tới xem náo nhiệt.”
Nữ tử cười nói: “Nơi này không phải là chỗ để tiểu hài tử chơi đùa, mau trở về đi.”
Thiên Tình nói: “Các ngươi đang đánh bài sao? Để ta nhìn xem, có gì hấp dẫn.”
Nữ tử thấy Thiên Lâm hai người tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, trong lòng không khỏi do dự: “Nhưng……”
Đúng lúc này, tráng hán ước chừng ba mươi tuổi ngồi ở cái bàn tròn trung tâm, bỗng nhiên mở miệng, nói: “Tiểu huynh đệ nếu đã dám đến đây, hẳn là bên người mang theo không ít ngân lượng?”
Thiên Tình nói: “Mang theo ngân lượng, nhưng không tính là nhiều.”
Nói xong, Thiên Tình sờ soạng trong tay áo, lấy ra một cái túi tiền thật lớn.
Tiện tay ném lên bàn, phát ra tiếng vang trầm đọng.
Trong mắt tráng hán lộ tinh quang, nói: “Nhìn xem, có ý tứ, tiểu huynh đệ, để ca nhi của chúng ta bồi ngươi đánh bài, ngươi thấy thế nào?”
Thiên Tình ra vẻ khó xử, nói: “Nhưng ta không biết đánh bài.”
“Không sao, quy củ đơn giản, vừa nghe liền hiểu.” Đại hán tăng thêm lợi thế cho Thiên Tình, nói: “Ba ván đầu tiên, ngươi thua không cần trả tiền, chỉ tính từ ván thứ tư trở đi, mấy ván trước coi như cho ngươi luyện tập.”
Người khác thấy Thiên Tình tuổi còn nhỏ, của cải lại nhiều, sôi nổi nói: “Tiểu công tử thông tuệ như thế, căn bản không cần lo lắng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Dla nastolatkówDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...