Khi Thiên Tình đánh sâu vào Kim Đan bị tâm ma quấy nhiễu, thân mang trọng thương. Nhưng với thể chất đặc thù và năng lực cường đại, lý ra sẽ không ngủ mãi không tỉnh như vậy.
Lâm Tử Sơ ngồi giữa tàn kiếm, trong lòng ôm lấy Thiên Tình, tâm tình nôn nóng. Không biết Thiên Tình bị làm sao.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ngón trỏ phải của Thiên Tình khẽ động, từ từ mở mắt.
Lâm Tử Sơ nhìn như nhắm mắt đả tọa, kỳ thật thần thức từng phút từng giây đều chú ý đến Thiên Tình, cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, y không những không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, áp sát hỏi: “A Tình?”
Thiên Tình trầm mặc nhìn Lâm Tử Sơ, dừng một chút, hắn chống tay, lên tiếng.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“……” Thiên Tình ngồi thẳng người đưa lưng về phía Lâm Tử Sơ, không trả lời.
Lúc này Lâm Tử Sơ mới phát hiện trạng thái Thiên Tình có điểm không thích hợp, y tiến về trước, muốn vòng đến trước mặt Thiên Tình, đồng thời thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đừng tới đây.” Thiên Tình cúi đầu thật sâu, bỗng nhiên mở miệng ngăn cản Lâm Tử Sơ tới gần.
Lâm Tử Sơ ngẩn ra, theo bản năng nghe lời Thiên Tình, lập tức không nhúc nhích.
Trong lòng y có dự cảm xấu, muốn tiến lại gần lần nữa. Nhưng lúc nãy đã ngừng, hiện tại tùy tiện tới gần hình như không ổn lắm.
Lâm Tử Sơ do dự, suy tư nên nói gì.
Không khí trong tàn kiếm yên lặng kỳ quái.
“…… ta sai rồi.”
Không lâu sau, Thiên Tình đánh vỡ yên tĩnh. Hắn đã cố nén, nhưng thanh âm vẫn có chút khàn khàn.
“…… Ta không nên chọn chỗ này để độ kiếp,” Thiên Tình mạc danh nói, “Linh khí của Đống Sâm Hoang Nguyên loãng, là ta hại ngươi lo lắng, là ta không đúng.”
Nghe xong lời này, Lâm Tử Sơ bỗng nhiên lâm vào trầm mặc.
Thiên Tình cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thật xấu hổ, để ngươi nhìn thấy ta như vậy……”
“……”
“Tay ngươi sao rồi?” Thiên Tình không dám nhìn Lâm Tử Sơ, hắn đợi trong chốc lát, ra vẻ thoải mái mà đặt câu hỏi, tựa hồ muốn nói sang chuyện khác.
Lâm Tử Sơ ở đằng sau cẩn thận suy xét từ ngữ, dừng một chút rồi nói: “Nơi này ngoại trừ ta ra, không còn người khác. Sao lại nói đến hai chữ "xấu hổ"?”
Thiên Tình lại im lặng.
“Ta không rõ lắm, giữa ta và ngươi còn có chuyện gì phải ‘ Xấu hổ ’? Ngươi đã làm gì khiến bản thân cảm thấy mất thể diện trước mặt ta sao?”
Khuôn mặt Thiên Tình từ từ đỏ bừng.
Không phải, không phải hắn để ý mặt mũi.
Vậy điều quan trọng là gì?
Thiên Tình nhịn không được nghĩ đến những lời cuối cùng mà tâm ma kiếp đã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Teen FictionDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...