Chương 5

378 28 2
                                    

Thử hỏi trên đời người nào dám cả gan bắt lấy cánh tay Lâm Tử Sơ mà kéo y xuống đất?

Lại ai dám tiến đến bên cạnh y, ngả ngớn hít khí, khen cơ thể y mang mùi hương lạ?

Lâm Tử Sơ nghe được những lời như vậy, chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, vặn tay phải, tránh thoát xiềng xích của Thiên Tình, Lâm Tử Sơ nâng lên nắm đấm hướng vào mặt Thiên Tình mà đánh, cả giận nói:

"Vớ vẩn!"

Lâm Tử Sơ thấy Thiên Tình là phàm nhân mới nổi lên ý thưởng thức tài nghệ của đối phương, bởi vậy này một đấm này không có vận dụng tiên lực.

Thiên Tình từ trên mặt đất xoay người đứng lên, nói: "Ngươi hà tất gì phải nổi giận? Nhất định phải đấm vào mặt ta không chút lưu tình như vậy."

Lâm Tử Sơ ho một tiếng nói: "Tốt nhất là ngươi thận trọng từ lời nói đến hành động, nếu còn có lần sau, ta tuyệt không tha cho ngươi."

Lâm Tử Sơ hai mắt như phun lửa nhìn Thiên Tình, giữa mày bỗng nhiên có một cổ uy nghiêm khiến người ta không dám mạo phạm.

"...Ngươi sẽ làm gì để không buông tha ta?" Thiên Tình trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười hắc ám, nói: "Xem ra ngươi không thích được khen ngợi vậy thì ta đành thoải mãi ngươi một lần. Được rồi, ta thu hồi lời vừa nói. Trên người của ngươi một chút cũng không thơm, quả thực hôi thối đến độ không ngửi được, so với Sấu Hỉ một tháng chưa gội đầu cũng không có hôi bằng ngươi......"

Lời còn chưa dứt, ngón tay phải của Lâm Tử Sơ đã cong lại hướng về phía hắn, khí thế như rồng.

Thế công này thật kỳ lạ.

Thiên Tình sớm đã đoán trước, thấy Lâm Tử Sơ duỗi ngón tay về phía mình liền ngưng thần lui về sau.

Nhưng một kích này của Lâm Tử Sơ thật huyền diệu, Thiên Tình rõ ràng đã trốn được, nhưng không biết như thế nào, trong nháy mắt đã bị ngón tay người nọ hung hăng đánh trúng cằm khiến hắn phải ngẩng đầu lên.

Thiên Tình bị đau, liên tục lui về phía sau nhảy lên, quát: "Hảo tiểu tử, ngươi đối đãi với khách như vậy à? Nếu không phải ngày sau có thể bị Liễu quản gia biết được, lại mắng ta không biết khiêm nhượng thì ta đã ngươi một trận no đòn."

"Ít nói nhảm," Lâm Tử Sơ nói, "Nếu ta muốn tính kế ngươi, liền......"

Lời còn chưa dứt liền kéo đến một trận ho. Thiên Tình thấy từ khoang mũi của Lâm Tử Sơ thở ra hai làn hơi ngưng tụ thành hai cột khí trong suốt tựa như khi người ta đang ở trong trời đông giá rét. Hắn tiến lên một bước, hỏi: "Ngươi thực sự không lạnh?"

Lâm Tử Sơ ngậm miệng không nói, bỗng nhiên cúi người tới gần Thiên Tình, đẩy ngực hắn. Thiên Tình không chống cự, ngã nhào trên mặt đất.

Lâm Tử Sơ nhảy về phía trước, vượt ra sau lưng Thiên Tình, ép người hắn cong lại, Lâm Tử Sơ giơ tay phải lên, bóp chặt cổ Thiên Tình, hung hăng nói:

"Hiện tại là ai hành ai?"

Thiên Tình không nghĩ tới tiểu tử này nói đẩy liền đẩy. Hắn đối với Lâm Tử Sơ rất cảm kích, vốn không muốn cùng y đánh nhau, lại nói nếu Lâm Tử Sơ hiểu chút nhân nghĩa, cũng không cần ra tay với Thiên Tình.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ