“Trên cơ sở kế thừa tinh hoa di sản lý luận của nhân loại, đặc biệt là triết học cổ điển của…”
*oáp~*
“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác….”
*oáp*
“Tóm lại, định nghĩa vật chất của Lenin đã bao quát được cả về thế giới quan cũng như về phương pháp lý luận, cả về lý luận và thực tiễn. Nó đã khắc phục được tư tưởng của triết học duy vật chất phác, triết học siêu hình, là cơ sở lý luận vững chắc để bác bỏ triết học duy tâm một cách triệt để, vạch đường cho khoa học và tư tưởng tiến bộ…”
Cha mẹ ơi, ông ấy đang nói về cái gì vậy trời?
Nằm dài ra bàn, tôi hết quay trái rồi lại quay phải, hết gõ rồi vỗ, cố đẩy bất cứ gì đó đang có trong đầu mình ra để có chỗ “nhét” những kiến thức “trời ơi” này vào.
Triết học.
Triết học.
Trời ơi là trời ơi, triết học ơi là triết học. Đến khi nào tôi mới thoát được khỏi nó đây?
Nhìn quanh quất quanh lớp học, tôi nghĩ mình thuộc vị trí những vật trong phòng này còn rõ hơn những kiến thức khó nhằn mà giáo sư đang giảng không ngừng nghỉ trên kia nữa
Haiz.
Tên: Kwon Yuri
Tuổi: 22
Nhan sắc: nghiêng thùng đổ nước hay còn gọi là chim sa cá rụng
Thân thế: đã có rất nhiều kẻ ganh tỵ đến lao đầu xuống biển nên “no-table”
Đã hoàn thành tất cả các chứng chỉ cần thiết trước thời hạn quy định
Tương lai rộng mở, con đường công danh trải thảm đỏ
Lý do đến bây giờ vẫn còn ngồi lỳ trên ghế nhà trường: Triết học
…rớt
…rất nhiều lần.
Số lần học lại: nhiều hơn 9
YAH, ai mượn khai hết ra vậy???
Aigoo, đừng có nhìn tôi như nhìn một kẻ bị thiểu năng hay gì đó như vậy chứ? Tôi đã hoàn thành xuất sắc những chứng chỉ khác rồi còn gì? Chỉ tại cái môn khó nhằn này.
AIZZZZ.
Tôi không ghét Lenin, tôi thề là tôi chẳng hề có một chút suy nghĩ đen thui tối thùi nào về ông ấy cả. Tôi sinh năm 89 nên tôi cũng chẳng có thù oán gì với Karl Marx, họ đều là những vĩ nhân và trước khi ông… (xa lắc xa lơ nào đó) của tôi ra đời thì họ đã “toả sáng” và “làm ăn phát đạt” rồi. Sống mà chỉ để ghét người khác, nhất là khi người đó chẳng hề quen biết và thậm chí là còn chẳng biết tôi có tồn tại trên cõi đời này không thì thật là mệt mỏi và ngu ngốc quá nên dẹp đi.
Nhưng
“…………”
…có một điều tôi không thể chối cãi được.