Chae Hyungwon xuất viện là chuyện tốt biết bao. Bố mẹ Lee cùng mẹ Chae giúp Lee Minhyuk đưa hắn về tận cửa. Trong khi Chae phu nhân vô lo vô nghĩ, bước vào nhà còn tiện tay pha cafe, thì bố mẹ Lee Minhyuk lại sốt sắng như người bệnh nằm đó mới là con trai ruột của ông bà. Dặn dò Lee Minhyuk đủ điều, cái này nấu ra sao, hầm gà cho bao nhiêu sâm thì đủ, thêm ít kỳ tử vào con nhé, Hyungwon không ăn đắng thì nhớ bỏ đường nâu cho nó ăn.
Đúng là thiếu điều chuẩn bị dọn đến ở cùng con, ông bà đã lên sẵn thời gian biểu cùng Lee Minhyuk chăm Chae Hyungwon hồi phục được tốt nhất. Dẫu sao cũng vì con trai độc đinh của ông bà mà con người ta quý hóa như vàng như bạc phải nằm viện, phỏng chừng sau đợt hồi sức này, Chae Hyungwon mà không tăng cân, Lee Minhyuk sẽ bị phụ huynh mắng tơi tả.
Mẹ Chae Hyungwon liếc thấy Lee Minhyuk đang cặm cụi dán đầy ghi chú lên tủ lạnh, chao ôi con trai, phiền con rồi.
"Anh chị không phải lo đâu mà, tụi nhỏ lớn hết rồi không phải sao? Mấy cái này ấy mà, Minhyuk làm được con nhỉ? Bố mẹ rồi thêm cô lại vướng tay vướng chân con."
"Hyungwon nhà em ấy mà, trông yếu yếu bệnh bệnh chứ nhanh khỏe lắm, mai là nâng tạ được ngay."
Lườm một tia sắc lẹm. Mày gật đi xem nào? Mẹ đang giúp mày có toàn thời gian âu yếm với bé cún con kia còn gì?
Chae - thực sự còn ốm - Hyungwon, ngoan ngoãn ráng cười mà gật đầu.
Sau đó bố Lee mẹ Lee ngơ ngác mà bị đưa ra khỏi nhà, còn lại Chae Hyungwon nằm một mình trên giường lớn, Lee Minhyuk bắt đầu bận rộn khua nồi múa chảo.
Đồ ăn được mang vào tận giường, thiếu điều đút tận miệng, Chae Hyungwon bắt đầu có ảo giác và hy vọng mình ngoài hôn mê còn bị gãy tay...
"Lại cháo hả?"
"Bác sĩ bảo cậu chưa được ăn đồ cứng quá đâu, cũng không được ăn nhiều gia vị. Thịt mình hầm nhừ rồi. Ăn đi."
Lee Minhyuk vừa nói vừa bắt đầu xử lí phần cơm của mình, không liếc Chae Hyungwon cũng có thể chặn họng hắn ngay lập tức.
"Đừng có chớp mắt hay nhăn mũi với mình. Mình không để dành cơm cho cậu đâu."
Lee Minhyuk, cậu quá đáng.
-
Lee Minhyuk về phòng riêng, nhưng không có live stream. Anh mở máy thông báo với những người theo dõi đôi câu rồi tắt máy nhìn quanh phòng.
Này là Venice, này là Seoul.
Này là hướng dương rực nắng, kia là phong lan hoang dại.
Là Lee Minhyuk, là Chae Hyungwon.
Bố mẹ Lee vừa gọi đến, hỏi thăm Chae Hyungwon ra sao. Lee Minhyuk bật cười hỏi bộ cậu ta là con trai ruột hai người hả? Thế còn con thì sao? Đùa giỡn một chút nhưng vẫn rất ngoan ngoãn báo cáo tình hình con rùa kia. Mẹ Lee còn bảo đã chuẩn bị ít canh thịt bò, mai mang qua cho hai đứa cùng ăn.
Bố Lee hỏi: "Những lời con nói hôm đó, là chắc chắn hả?"
Lee Minhyuk gật đầu.
"Con không định nói chuyện này qua điện thoại, con sẽ nói với bố mẹ sau."
Chuyện con không ngần ngại nhúng chàm vì người kia, chuyện con yêu cậu ấy, chuyện con và Hyungwon nhất định sẽ ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
FanfictionA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...