Những ngày sau đó, Lee Minhyuk kiên trì đi trị liệu. Thực ra hormone hay pheromone là chuyện y học chỉ có thể tác động phần nhỏ, còn lại phải dựa vào tự nhiên. Lee Minhyuk vẫn chịu đau đớn từ kích thích pheromone nhân tạo, tần suất cơn đau tuy có giảm nhưng không thể khiến Chae Hyungwon thôi nghiến răng cuống quýt. Hắn ở cạnh anh chẳng chừa buổi nào, lo lắng đón lấy Lee Minhyuk rệu rã ngã gục.
Cái gì cũng cần thời gian, Chae Hyungwon kiên nhẫn giải phóng pheromone từng chút một, vây lấy Lee Minhyuk say ngủ tay vẫn nắm chặt thành quyền.
Hắn ôm anh từ phía sau, đầu mũi tham luyến mùi hương nơi gáy cổ ấm nóng. Lee Minhyuk đã nhiều tiến triển hơn so với ngày đầu, bớt vài phần nóng nảy, ngủ cũng ít khó khăn.
Sớm mai dậy sẽ là một ngày khác, mở mắt nhìn vẫn thấy người yêu thương.
-
Chae Hyungwon tự hào mình và trứng gà đã không còn mối hận truyền kiếp nữa, hắn bỏ thêm nước tương và vừng, mùi bơ thấm vải áo phảng phất. Lee Minhyuk ung dung vẫy vẫy chân chờ được ăn, Chae Hyungwon im lặng canh chừng phản ứng. Bởi hắn nào có cái hy vọng nếu hắn nấu dở anh vẫn khen ngon, đối với người nhà hắn mà nói, thật lòng mới tốt.
Một ngày tàn nhẫn trong quá khứ, Chae Hyungwon nấu mì ăn sáng, Lee Minhyuk bĩu môi gác chân.
"Nấu cho người ăn đấy à?"
Sát thương 2000+.
Thế nên quá trình đi lên từ phụ bếp của bạn nhỏ Chae Hyungwon quả thực gặp không ít gian truân. Chưa nói tới Lee Minhyuk miệng không dối lòng, hắn còn vị đại nhân kiên nhẫn có, tàn nhẫn thừa.
Mẹ hắn mà chê bai thì còn khủng khiếp hơn cả Lee Minhyuk.
Hắn tròn mắt nhìn Lee Minhyuk trộn cơm, lại tiếp tục tròn mắt theo dõi anh nhét thìa đầu tiên vào miệng. Không rõ đã là lần thứ mấy tự hắn vào bếp nấu ăn, nhưng lần nào cũng hồi hộp như thể căn bếp này không thuộc sở hữu của hắn.
"Ừm..."
Mồ hôi rơi ngang.
"Ngon ghê á, lần này cậu cho bơ vừa hơn rồi."
So với cầu hôn chỉ kém hồi hộp hơn chút.
Lee Minhyuk lại theo thói quen co chân lên ghế ăn cơm, Chae Hyungwon càng vui ác. Người nhà hắn thoải mái lắm mới ăn cơm bằng tư thế đó, trông có hơi vô tư nhưng rất tự nhiên, rất có cảm giác chân thật.
"Ăn xong tụi mình làm gì vậy?"
"Lát nữa mình có lớp, đi tới trưa mới về..."
Chae Hyungwon kéo tay áo nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm tính thời gian. Lee Minhyuk cũng chỉ còn hai buổi trị liệu nữa.
"Nếu mình về muộn thì cậu cứ ăn cơm trước, sau đó đến chiều đi chọn hoa và mẫu tiệc."
Lee Minhyuk mấy ngày nay đến bệnh viện nhiều tới nỗi có cảm giác pheromone của bản thân đã biến thành mùi thuốc khử trùng, có đôi khi chậm nhịp với diễn biến khó lường của cuộc sống, chẳng hạn như việc bản thân trên giấy tờ sớm không còn độc thân.
"Hoa? Chọn hoa làm gì?"
"Hoa trang trí tiệc cưới. Cậu không định lấy mình à?"
"Sao còn phải cưới? Chúng ta ký tên đóng dấu rồi cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
Fiksi PenggemarA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...