Cũng chẳng rõ mọi chuyện tiếp diễn ra sao, chỉ biết Chae Hyungwon lại trở về đúng với hắn của ngày thường, vì vậy Lee Minhyuk cũng buông lỏng bản thân.
Không phải căng thẳng nghĩ xem mình nên bày ra vẻ mặt gì mỗi lần nhìn thấy hắn.
Lee Minhyuk vẫn là người phăm phăm đi chợ nấu cơm, vẫn ngồi quanh bầy cá voi bông ủi sạch từng đứa, vẫn chôn mình trong phòng tranh, vừa vẽ vừa stream, mồm miệng liến thoắng mây trôi nước chảy. Chae Hyungwon có lớp học nhạc hắn thao giảng, có cây cello hắn yêu thích, cũng có vài đêm diễn phải chạy tới chạy lui. Hai người dạo gần đây càng ít gặp nhau, mỗi bữa cơm lại thành ra toàn nói chuyện công việc, Lee Minhyuk thậm chí còn có suy nghĩ Chae Hyungwon của hiện tại và Chae Hyungwon nói thích mình, dường như là hai người khác nhau.
"Hôm nay cậu tự ăn tối nhé, không cần chờ mình, mình ở lại tập đàn muộn mới về."
Lee Minhyuk dọn dẹp bát đũa, bỗng dưng tối nay không muốn stream chút nào. Anh mở máy đăng một dòng trạng thái cáo lỗi với người xem, dọn dẹp qua đống tranh nháp rồi thay đồ đi dạo.
Hóng gió một chút, âu lo một chút.
Chae Hyungwon đã nói, nói anh cho hắn cơ hội chứng minh tình cảm giữa hai người là có thể.
Thực ra Lee Minhyuk cũng chưa từng đồng ý với hắn. Chỉ là tối hôm đó, hắn xúc động, anh thì hoảng hốt, về đến phòng bằng cách nào cũng không còn nhớ nữa. Vậy nhưng Lee Minhyuk không dọn đồ đi, cũng chẳng tránh mặt Chae Hyungwon, còn nấu cơm đợi hắn, đó cũng là một cách khác thay cho câu đồng ý rồi mà. Trái lại Chae Hyungwon giống như quên sạch những gì mình từng nói, bận đến mức không ngẩng được mặt lên. Lee Minhyuk cũng hiểu không nên trẻ con vào thời điểm này, họ Chae chỉ là bận mà thôi. Anh đưa chân đá vào hòn sỏi trên đường vang lên lách cách, Chae Hyungwon vô tâm, Chae Hyungwon là đồ xấu tính.
Đi ngang qua một sạp bán đồ ăn đêm, Lee Minhyuk trùm lên đầu mũ hoodie ấm áp, bước vào.
"Dì ơi, cho con một chai soju, một canh bánh cá nhé."
Lee Minhyuk kì thực đâu uống được thứ đồ có cồn đăng đắng này, có Chae Hyungwon thi thoảng vui lên uống thôi. Không giống Hyungwon tửu lượng khá tốt, Lee Minhuyk chỉ vài ly là đã gục rồi. Biết mình uống không được nên anh cũng ít đụng đến nó. Chỉ là hôm nay trời vừa đủ đẹp, gió vừa đủ lạnh, Lee Minhyuk cũng có vừa đủ phiền muộn trong lòng cần giải khuây.
Hậu quả là say thật.
Cũng may đi gần nhà, Lee Minhyuk lựa lối tắt đi về, tránh ngất ngư trên đường rồi làm ra chuyện chẳng hay. Nhưng người say tính không bằng kẻ tỉnh lường, Lee Minhyuk gặp omega khác đi ngược hướng với mình, hơn nữa còn toát ra pheromone nồng nặc.
Mùi hoa ly, thật sự rất nồng.
Không man mát sảng khoái như cơn mưa trên người Chae Hyungwon.
Omega kia lao tới ôm chầm lấy Lee Minhyuk, gần như hận không thể dán sát vào anh hòa làm một. Cũng khó trách một omega đang vào kỳ phát tình, Lee Minhyuk say mèm cũng bị mùi hương nhức mũi kia làm cho thanh tỉnh vài phần, hốt hoảng muốn gỡ người ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
FanficA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...