4. Công kích

308 49 0
                                    

Lee Minhyuk không ngốc, anh nhận ra những ngày này Chae Hyungwon rất lạ.

Chae Hyungwon chơi cello trong dàn giao hưởng thuộc nhà hát lớn tại Seoul, hắn bình thường ra khỏi nhà đi làm muộn, hầu hết là vào buổi chiều, để luyện tập cho những đêm công diễn, không thì đi dạy cho những người cũng ham mê như hắn. Vào những đêm diễn có hắn, nếu đi được Lee Minhyuk chắc chắn sẽ đi. Nhưng anh cũng còn lớp dạy vẽ và còn phải phát trực tiếp quá trình vẽ tranh mỗi tối, không phải Chae Hyungwon cứ muốn là có thể lôi Lee Minhyuk ra khỏi nhà. Thời gian biểu của hai người có chút trùng lặp về chuyện công việc, nên đụng mặt nhau ở nhà có lẽ chỉ có sáng sớm giành nhau phòng tắm, thêm bữa trưa nếu Chae Hyungwon nhất quyết đi làm muộn, bữa tối thì hầu như hôm nào cũng có, cùng buổi đêm cả hai đều mệt lả nở nụ cười giơ ngón giữa chửi đối phương vì về muộn. Ai cũng có cuộc sống của mình, hai người họ từ rất lâu đã quen với việc bình đạm ở bên đối phương. Thế nhưng dạo này tần suất Chae Hyungwon dính người có xu hướng tăng lên, ban đầu Lee Minhyuk không để ý, nhưng càng ngày càng thấy có vấn đề.

Tỉ dụ như vừa định đi mua thêm đồ ăn sáng, chân mới xỏ vào giày còn chưa buộc dây, ai kia đã hớt hải chạy từ phòng ngủ ra, tóc rối bù, mắt kèm nhèm buồn ngủ vẫn gào ầm lên hỏi cậu định đi đâu.

Khùng điên không cơ chứ? Ba đi mua đồ ăn sáng lấp đầy cái bụng của con đấy con trai.

Hoặc là trước đây Chae Hyungwon chưa từng vào bếp, cùng lắm chỉ đứng ở cửa hít một hơi cho đỡ đói, ngửi đến no 40% rồi lại ra sofa xem TV, mồm không quên hô Lee Minhyuk nhớ cho bơ vào cơm chiên của hắn. Hiện tại, nhìn Chae Hyungwon battle với chảo cơm sắp chuyển mùi khét, Lee Minhyuk chán nản đi tới dành lấy muôi, trút cơm ra đĩa rồi đuổi hắn ra ngoài.

Thật là...không hiểu bị làm sao nữa.

Đỉnh cao hơn, Chae Hyungwon trước đây không mấy để tâm đến việc Lee Minhyuk phát trực tiếp mỗi tối. Nội dung cũng chỉ xoay quanh tranh vẽ, những câu chuyện nho nhỏ đáng yêu, người xem hầu hết cũng là người học vẽ. Về sau Lee Minhyuk phát hiện ra cái mặt mình có giá hơn tranh, rất tự hào chia làm hai khung hình, một khung hình quay cảnh anh múa cọ, một khung hình chỉ quay thân trên cùng mặt mình, thêm hiệu quả từ giọng nói khàn khàn ấm áp, khiến kênh phát của Lee Minhyuk ăn nên làm ra gấp bội. Hmm...ai cũng vì cuộc sống thôi mà. Nhưng Chae Hyungwon cả ngày lờ đờ như ma lại vì chuyện này mà cãi nhau với Lee Minhyuk.

"Chẳng phải mình đã phát trực tiếp kiểu này hai tháng nay rồi hay sao? Tự dưng cậu phát điên cái gì?"

Chae Hyungwon ngơ ngác, nhưng rất nhanh vỗ đầu cho lí trí quay về. Khốn nạn, thế mà mình để cậu ấy tung hoành hai tháng không thèm để ý.

"C...cậu...Cái này mình nghe người trong dàn nhạc nói, đưa mặt mình lên rất nguy hiểm, sẽ bị đem đi lừa đảo đó."

Lee Minhyuk bật cười, được rồi, tên to xác này chỉ lo lắng không đâu. Cảm động thật đấy, con trai lớn biết lo cho ba rồi.

"Ngốc, bản quyền để làm gì? Mình gắn chữ ký ở mỗi video, cũng có SNS để đính chính nếu có chuyện không hay xảy ra. Đừng có lo, mau về phòng chơi game đi."

"KHÔNG ĐƯỢC."

Làm sao lại để cậu mang khuôn mặt xinh đẹp này cho cả nước ngắm nhìn rồi điên đảo bình luận bên dưới được. Chae Hyungwon vừa xem đã tức điên, ngoài bình luận về tranh, khen người nhà hắn đẹp trai dễ nhìn thì còn có câu từ chửi bới, hoặc quấy rối, rất bẩn thỉu. Lee Minhyuk lờ đi, Chae Hyungwon không làm được.

Lee Minhyuk đã có chút cáu, hai người cãi nhau mười phút rồi, Chae Hyungwon có định để anh kiếm cơm không đây? Cuối cùng đành đẩy người ra cửa, anh không muốn để cảm xúc ảnh hưởng, lát nữa làm việc hiệu quả không cao, dùng giọng điệu ấm ấm vỗ về Chae Hyungwon.

"Cậu sao thế? Ngoan, về phòng đi. Mình sắp phải mở máy rồi, mai nấu cơm chiên trứng có bơ cho cậu, thêm sườn nướng luôn, anh đây mời."

Chae Hyungwon cũng cáu, sao cái người này khó thuyết phục thế? Nãy giờ đã dùng bao nhiêu lí do rồi vẫn không từ bỏ việc đưa mặt mình lên khung hình phát trực tiếp, còn muốn dùng cơm chiên trứng đuổi mình. Hắn phẫn nộ gạt tay Lee Minhyuk ra, đỏ mắt gào lên.

"Hai tháng nay không nói, vì không biết sự việc lại thế này."

Hắn giật điện thoại từ tay Lee Minhyuk, lưu loát mở máy chẳng cần hỏi mật khẩu, giơ lên đung đưa trước mặt anh.

"Có cả bình luận khiếm nhã, có cả người để lại contact, có luôn cả tin nhắn gạ 419 với cậu. Lee Minhyuk cậu dùng tay vẽ hay muốn dùng mặt kiếm cơm?"

Lee Minhyuk âm trầm đứng đó, không cự cãi, không nhúc nhích, anh cố gắng nhẫn nhịn không để pheromone thoát ra, nếu không chắc chắn hai người sẽ đánh nhau. Chae Hyungwon không biết những việc anh làm, anh hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng Chae Hyungwon - người ở bên anh hơn năm năm qua không nên là người nghĩ Lee Minhyuk sống không đàng hoàng. Nếu là ngày thường, anh và Chae Hyungwon sẽ dùng pheromone để trấn an đối phương, nhưng vào tình huống bị công kích, pheromone thoát ra có thể dẫn tới trường hợp hai vị alpha này phá nhà.

Chae Hyungwon thấy người kia không nói gì, nghĩ rằng anh đuối lý, lại nhớ tới tấm thiệp xem mắt ở tủ giày, nghiến răng nói ra toàn câu khó nghe.

"Dạo này còn được giới thiệu xem mặt nữa nhỉ? Giỏi lắm! Cậu mới bao nhiêu tuổi, mới qua đầu hai một chút đã không chịu được rồi?"

Lee Minhyuk giật mình, có lẽ do anh để quên ở đâu đó trong nhà, Chae Hyungwon thấy được. Nhưng thế thì sao? Xem mắt thì ảnh hưởng gì đến hắn? Ảnh hưởng gì đến việc live stream của anh?

"Ban đầu còn nghĩ là do hai bác ở nhà sốt ruột nên giúp cậu, giờ thì chắc chắn không phải rồi, ở kênh chat mà ra hết. Sao thế? Lee Minhyuk của chúng ta hẳn là không kiềm chế nổi nữa, phải dùng mặt mình rêu rao khắp nơi, đến tuổi động dục muốn tìm omega đánh dấu rồi?"

Lee Minhyuk quả thật không kiềm chế được nữa, nhưng là không kiếm chế được xông đến đấm vào mặt Chae Hyungwon.

Đã từ rất lâu rồi, anh không nỡ làm đau người này.

Nhưng Chae Hyungwon dạo gần đây như phát điên, pheromone để chạy tán loạn, dính lấy anh gần như mọi lúc, hôm nay còn vì một tờ thiệp xem mắt và việc live stream mà cãi nhau. Hoàn toàn giống như...gi...giống như bản năng chiếm hữu...của alpha.

Lee Minhyuk hoảng sợ đóng cửa phòng, Chae Hyungwon vẫn nằm dưới sàn, hưởng thụ dư vị gỗ đàn còn lưu lại, dù toàn là pheromone mang tính công kích, hắn vẫn không nỡ để chút nào bay đi.

Xem kìa, lần này mua bao nhiêu cá voi bông cho đủ đây?

Biết giải thích thế nào.

Rằng gần đây thôi, mình phát hiện bản thân thật thích cậu?

[Hyungwon - Minhyuk] --- ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ