Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu trước. Lee Minhyuk chẳng lạ gì sắp xếp hành lí đi du lịch, đi picnic, hoặc lỉnh kỉnh hơn là dọn đồ chuyển nhà. Nhưng giờ đây, có lẽ là do quá choáng ngợp với tất cả những gì vừa xảy ra, Lee Minhyuk đột nhiên bối rối.
Nên lấy cái gì trước? Nên chuẩn bị cái gì?
Bà Chae nhìn ra lo lắng trong mắt đứa nhỏ mà con trai bà không ngần ngại đau đáu dõi theo, mỉm cười dịu dàng. Đương nhiên bà cũng âu lo chứ, lo Chae Hyungwon còn đương bất tỉnh trong bệnh viện kia, nhưng lại có chút yên tâm, yên tâm vì trông thấy một cậu trai cao lớn cũng sốt ruột không kém bà.
Nhớ năm đó Chae Hyungwon một mực đòi đến Ý du học, bà thì chỉ nói một câu: "Lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình." Máy bay biến thành một chấm be bé trên trời cao, người mẹ cứng rắn ấy mới chậm rãi rơi một giọt nước mắt, rồi cũng rất nhanh chóng lau đi. Chae Hyungwon và mẹ kỳ thực rất giống nhau, đều là kiểu người bề ngoài thì vững chãi kiên cường, nhưng nội tâm lại mềm mại ấm áp. Hắn ít khi trò chuyện tâm sự với mẹ, không phải vì giữa hai mẹ con có khúc mắc gì, chỉ là do hai người chẳng khác nhau lấy một chút. Mẹ hắn không muốn trông mình yếu đuối phải dựa dẫm vào con, đứa nhóc cứng đầu của bà càng không mong mình lớn rồi còn như đứa trẻ chưa lớn làm nũng với mẹ.
Nhưng bà thật tâm muốn dõi theo con trai, muốn biết nó ăn ngủ ra sao, học hành thế nào, muốn thấy nó hồng hào khỏe mạnh, tươi cười rắn rỏi.
Vì bà là mẹ, đâu có mong gì to tát cao xa.
Và rồi Lee Minhyuk xuất hiện, đánh bay những muộn phiền của bà.
Ngày hôm ấy Hàn Quốc mưa lất phất đã được mấy hôm, một màu trời ẩm ướt khó chịu. Chae Hyungwon nhắn mẹ rằng hắn đã tìm được bạn cùng nhà, chia sẻ bớt tiền thuê phòng cho tiết kiệm, chỉ có điều cậu bạn này hơi rắc rối, nói có hơi nhiều nhưng hắn nghĩ mình sẽ thích nghi được. Bà cũng tò mò lắm nhưng không hỏi gì nhiều thêm. Bà là người sinh ra Chae Hyungwon, trong bụng con có bao nhiêu bước bà đã đi hết bằng ấy bước rồi. Hắn sẽ chịu kể cho bà về cậu nhóc kia sao? Không. Hắn làm biếng trò chuyện, chụp cái ảnh là đủ.
Trong hình, một cậu trai với mái tóc sáng rực đang loay hoay dựng giá vẽ.
Haizz, mong thằng bé chịu được ông giời con nhà mình lâu lâu một chút.
Chẳng thể ngờ, không những chịu được Chae Hyungwon, Lee Minhyuk còn có cách khiến hắn lép vế. Bà Chae vẫn không thể quên cuộc gọi video năm nào, bà đã ngạc nhiên lắm. Chae Hyungwon có mấy khi chịu chủ động gọi cho bà như vậy đâu, hắn chỉ gọi điện thông thường hoặc gửi tin nhắn thoại thôi. Bà nhấc máy, hơi giật mình khi nhìn thấy mái tóc cam rực rỡ vui vẻ.
"Con chào cô, con là Lee Minhyuk, đang cùng thuê nhà với Hyungwonie ạ."
Hyungwonie, tự nhiên, thân thiết, dễ nghe.
Có lần bà từng mắng Chae Hyungwon, không được ỷ lại Lee Minhyuk.
Ở cùng đứa bé này, được nấu cho ăn, nhắc đi ngủ, gọi dậy đúng giờ, còn dí điện thoại vào tay bắt liên lạc cho mẹ thường xuyên hơn. Có đôi khi bà có cảm giác Lee Minhyuk đang nhận nuôi con trai bà. Bà tò mò, tò mò vì sao Lee Minhyuk phải tốn công tốn sức với người chậm nhiệt chậm tiêu như Chae Hyungwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
Fiksi PenggemarA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...