19. Lời của ngày xưa

148 21 0
                                    

Chờ đến khi Lee Minhyuk tỉnh rượu đã là chuyện của hôm sau. Chae Hyungwon để anh ở lại nhà ba mẹ, sáng mai còn phải lên lớp. Hắn không thể báo nghỉ với học viên đột ngột, chỉ đành xin lỗi rồi đi.

"Hyungwon này."

Ba Lee tiễn hắn ở cửa, người đàn ông bước qua quá nửa đời người đang quan sát hắn. Ông đã nghĩ nhiều, nhiều lắm. Cớ vì sao nhất định phải là Chae Hyungwon? Phải là hắn thì con trai ông mới mỉm cười dịu dàng, phải có hắn thì Lee Minhyuk mới ngoan ngoãn không tháo chạy. Ông không ép uổng con, nhưng đối mặt với việc hai alpha ở bên nhau, ông chưa kịp thích ứng. Lát nữa, hoặc sáng mai, ông cũng không biết nên giải thích với vợ thế nào. Chae Hyungwon là đứa trẻ kiệm lời, rất hay xấu hổ, tới khi hai đứa về nước ông mới được nhìn rõ bạn cùng phòng của Lee Minhyuk. Hắn rụt rè ngồi cạnh con ông xin phép được sống riêng, tiếp tục nếp sinh hoạt cùng nhau song hành như những ngày còn du học. À, ông có ngờ đâu, Lee Minhyuk lại muốn bên hắn đến mãi mãi sau này.

"Khi nào rảnh rỗi qua nhà cô chú ăn cơm."

Ông không nỡ làm ai đau, dù có là Chae Hyungwon đi chăng nữa, dù hắn là một alpha đang trên đà vẽ nên tương lai với Lee Minhyuk.

"Dạ."

Chae Hyungwon có thể hiểu vì sao, vì lí do gì mà Lee Minhyuk lớn lên dịu dàng chân thành quá đỗi.

Rõ ràng là người của thế hệ trước, rõ ràng không hiểu tại sao hai alpha lại phải lao vào nhau không màng thiên hạ. Chẳng ai muốn con mình ở bên một kẻ cùng giới, đối mặt với chuyện của mai sau, cơm áo gạo tiền, tâm tính nhỡ đâu đổi khác, không thể có con với nhau, lại còn chuyện kỳ dịch cảm của alpha một lời khó nói. Ba Lee có quyền nạt nộ hắn, có quyền đuổi cổ hắn khỏi đây, có tư cách chất vấn hắn vì sao lại lôi Lee Minhyuk vào chuyện này. Hắn nhìn ra trong mắt ông mọi sự, ông biết tất cả. Ông không giống mẹ Lee tưởng Lee Minhyuk say rượu nói mớ, ông chỉ đang đợi hắn cho ông đáp án mà thôi. Một người vĩ đại có thể mở lời mà rằng đến dùng cơm với một người trẻ, cho hắn thời gian chuẩn bị, ba Lee cũng quá tử tế rồi.

"Chú ơi."

Bước chân vào nhà của ông Lee dừng lại.

"Con cám ơn ạ."

Con sẽ không để cô chú thất vọng, con có đủ tư cách và tình yêu để ở bên Lee Minhyuk.

Hắn đóng cửa xe, tay ướt mồ hôi mở điện thoại không nổi. Chae Hyungwon thô lỗ lau tay vào áo, run run gửi một tin nhắn đi.

"Tổng tư lệnh gửi cứu viện đi, cấp dưới của người sơ hở để đối tượng làm lộ vị trí rồi."

Mẹ, người nhất định có thể cứu con, con hoàn toàn tin tưởng khả năng tán dóc lấy lòng vô địch thiên hạ của người.

-

"Ôi anh chị, em tới chơi ạ. Minhyukie tỉnh chưa? Trẻ con giờ vui thật đấy. Hyungwon cứ bắt em mang cái này qua, nó có làm gì không phải thì anh chị cứ đánh thẳng tay đi nhé."

Tổng tư lệnh sáng sớm đọc tin nhắn, vừa thay đồ vừa mắng Chae Hyungwon là đồ vô nhân đạo. Tại sao ư? Tại chỉ biết phá chứ không biết thu dọn chiến trường. Hoa quả mang tặng nào có phải Chae Hyungwon mua, là mẹ nó đây xắn tay đi chợ đấy nhé. Oắt con không được tích sự ngoài ngất xỉu và bỏ trốn.

[Hyungwon - Minhyuk] --- ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ