Kì diệu.
Quá kì diệu.
Đó là tất cả những gì Chae Hyungwon có thể thốt ra khi nghĩ về mối quan hệ đang trên đà nở hoa bung bét của hắn và Lee Minhyuk. Hắn những tưởng mình chỉ có thể hóa đá vọng phu chứ nào đã mơ được người kia đáp lại. Chae Hyungwon tự tin mình thích Lee Minhyuk nhưng không có can đảm cho rằng anh cũng ôm tâm tương tư. Bởi họ trốn trong cái kén mang tên tình bạn quá lâu, Chae Hyungwon cũng biết sợ. Sợ mình chỉ là đã quen với việc có Lee Minhyuk cạnh bên, sợ mình làm anh đau đến chết không hết tội. Vậy mà Lee Minhyuk cuối cùng cũng nói ra được rồi, anh thích hắn, anh thích Chae Hyungwon. Giữa những đêm chập chờn khó ngủ ấy, Lee Minhyuk không dám mơ ngày hai alpha đến được với nhau. Biết bao nhiêu cặp alpha kết hôn rồi cơ chứ? Rồi thì bao đôi chịu không nổi sóng gió mà chia xa? Lee Minhyuk không giống Chae Hyungwon, anh còn cha mẹ thúc giục tìm con dâu. Và bởi vì Lee Minhyuk nặng lòng như thế cuối cùng cũng quay đầu mỉm cười với Chae Hyungwon, hắn càng cảm thấy hắn nhất định phải dính lấy anh cả đời này.
Kì diệu quá, cái thứ tình yêu bé nhỏ đang lớn lên trong tim.
Thứ tình yêu phải đổi bằng tính mạng rơi vào nguy cấp của Chae Hyungwon, mới giúp Lee Minhyuk sáng suốt mà quyết đoán như hiện tại.
Tốn một đống tiền viện phí cộng thêm bị nữ hoàng Chae ở nhà mắng cho bờm đầu, Chae Hyungwon vẫn thấy thỏa mãn. Có Lee Minhyuk trong tay, mắng đến ngu người hắn cũng vui lòng.
Nghĩ vậy, hắn quay qua nhìn Lee Minhyuk đang cặm cụi xếp cọ, hì hì cười.
Lee Minhyuk một mặt đăm chiêu coi bộ dạng khó hiểu của người nhà mình, thảy qua một xấp linh tinh các lọ màu vẽ khác nhau.
"Xếp giùm mình đi."
Có khác nào cô Tấm bị bắt nhặt đậu đen cho ra đậu đen, đậu trắng cho ra đậu trắng không?
Chae Hyungwon cười không nổi nữa, một thân to lớn đã khỏe hẳn cặm cụi phân loại màu.
Hai người chẳng cần ai nói ra nhất trí mỗi người làm việc của mình, Lee Minhyuk lo xong cọ của anh, Chae Hyungwon ngoan ngoãn xếp màu cho anh.
Chae Hyungwon ban nãy cười đến là ngốc vậy mà lại làm xong trước. Hắn đóng màu vào các khay cẩn thận, rồi xum xoe đến nhìn Lee Minhyuk lựa cọ, lựa bút chì, lựa cả fomex. Bàn tay Lee Minhyuk đẹp lắm, không chỉ Chae Hyungwon thấy thế, ai từng nhìn thấy tay anh đều nhất định sẽ khen đẹp. Bàn tay lớn, ngón tay dài, từng khớp hồng hào nhưng trông không hề yếu ớt. Chính bàn tay ấy, còn từng bao bọc tay Chae Hyungwon giúp hắn phác một bé cá voi. Lí do Chae Hyungwon tự dưng đòi vẽ cá voi ư? Là vì muốn vẽ cho Lee Minhyuk xem, cuối cùng vẽ ra con gì thì chính chủ cũng không nhìn nổi, Lee Minhyuk lại phải hành nghiệp trượng nghĩa.
Ngắm nghía lại thì, tay hắn cũng rất lớn mà. Họ là hai alpha, Chae Hyungwon từng nắm tay Lee Minhyuk rồi, hắn biết. Hắn còn nhớ cảnh bố mẹ Lee dắt tay nhau ra về, bàn tay bác gái nhỏ nhắn bị che khuất bởi sự vững chãi đầy tính chủ quyền của bố Lee. Còn họ ư? Đối với hai alpha có thể đánh nhau một mất một còn mà nói, điều đó là chuyện không tưởng. Chae Hyungwon xòe bàn tay to đùng của mình ra, lật qua lại, sau đó thò vào tay Lee Minhyuk đang lựa fomex, khẽ nắm tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
FanfictionA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...