Lee Minhyuk dạo này thường xuyên về thăm nhà, càng khiến ông bà Lee sốt ruột.
"Con không thích omega nữ hả? Vậy ba mẹ tìm omega nam nhé."
Lee Minhyuk chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện. Vấn đề có phải là nam hay nữ đâu, mà là Lee Minhyuk thật sự không thích ai. Anh thậm chí còn nghĩ mình cứ ôm đống cọ vẽ, hằng ngày lấm lem trong vui vẻ, sau đó tỉ mẩn vệ sinh đám cá voi to nhỏ lớn bé trong nhà, đang dở tay còn có thể tiện chân đá Chae Hyungwon lờ đờ buồn ngủ dậy ăn cơm. Chỉ có nhiêu đó đã đủ vui rồi, sao phải gặp gỡ rồi quen thêm ai?
Ông bà Lee chỉ lo con trai mình kén chọn rồi lại chẳng có ai ở bên. Ông bà không ép con, nhưng thấy thằng bé ngày nào đòi mua kẹo mút hình thỏ đã lớn, lại dửng dưng chuyện bạn đời, thân làm cha mẹ có ai không lo lắng. Không phải lần nào thấy con về cũng xông xáo hỏi, chỉ là mỗi bữa cơm cùng nhau liền mong con có thể nói nó đã tiến triển đôi chút đường tình duyên. Ông bà bên nhau hơn nửa đời người, biết rõ ràng việc có một thân thương bên cạnh quý giá thế nào, còn sống cô đơn mãi khó khăn ra sao. Lee Minhyuk sao có thể không hiểu lòng cha mẹ đã lớn tuổi, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình còn trẻ, tính chuyện cưới xin thì hơi sớm, hơn nữa bên cạnh còn có Chae Hyungwon, đâu có cô đơn.
Có Chae Hyungwon bên cạnh.
Lee Minhyuk chợt giật mình, Chae Hyungwon, một cái tên xa lạ thành thân quen, hóa ra đã ở cạnh anh một đoạn thời gian rồi. Hắn vụng về nhưng ấm áp, hay lo lắng linh tinh. Hắn chơi đàn trông rất đẹp trai, bộ dáng hắn ôm cá voi bông về nhà xin lỗi anh cũng vô cùng đáng yêu. Mỗi lần hắn mải mê sáng tác rồi ngủ quên ở cái piano góc nhà, vây quanh là một bầy cá voi lớn nhỏ, trông hắn hệt như đứa nhỏ non nớt được biển cả ôm lấy vỗ về.
Mà Chae Hyungwon, là một alpha.
Là một alpha chính thống mùi mưa rào phóng khoáng, là một alpha mang khuôn mặt ngây ngô nhưng hoàn toàn có thể đánh nhau một mất một còn với anh. Gặp nhau ở nơi Venice ngập nắng, bên nhau nơi Seoul vội vàng hối hả. Giữa tam quan hỗn loạn, cả anh và hắn cứ ở cạnh nhau như một lẽ hiển nhiên. Dù có không là alpha đi chăng nữa, ai đảm bảo hắn sẽ ở bên Lee Minhyuk cả đời?
"Minhyukie, con sao thế?"
"Minhyuk à?"
Lee Minhyuk hoàn hồn, giả bộ cười xoa dịu bố mẹ.
"Con không sao ạ. Hai người không cần lo lắng, vấn đề này con sẽ suy nghĩ thêm. Nếu quen ai con sẽ nói mà...ahaha."
Vì hình ảnh Chae Hyungwon ngày hôm đó lại lướt qua tâm trí, với ánh mắt chiếm hữu rõ mồn một, cùng pheromone độc đoán khó mà lẫn đi đâu được của alpha.
Lee Minhyuk cũng là alpha, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Chae Hyungwon, thích mình sao?
Không đời nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwon - Minhyuk] --- A
FanficA đại diện cho Alpha. Một giới được mặc định là quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, theo một khuôn khổ cứng rắn nhất. Mà Lee Minhyuk chỉ muốn ôm lấy những bức tranh vào một ngày mưa man mác, Chae Hyungwon chỉ cần có thời gian vùi mình bên đống nhạc cụ cả...