12. Người của tôi

297 43 9
                                    

Chae Hyungwon trở về nhà vẫn còn bần thần, may thật, vậy mà lái xe không hề tông vào đâu.

Lee Minhyuk cũng chẳng nói chẳng rằng gì thêm với hắn, Chae Hyungwon tự hỏi không lẽ ban nãy bộ dạng mình sặc nước thật sự khó coi đến thế? Tủi thân một mình về phòng tìm album ảnh để thêm ảnh Minhyuk vào.

Một cuốn, hai rồi ba cuốn...nhưng mà cuốn gần đây nhất đâu?

Hắn tìm loạn cả nhà lên, đi chỗ nọ đá chỗ kia, cúi xuống gầm giường rồi hì hụi đẩy tủ, vẫn không thấy đâu.

"Minhyuk à.."

Bí lắm rồi đấy, giả lả coi như là sách đi.

"Cậu có thấy, mình có cuốn sổ, to chừng này... Ờ, bìa da... Nếu có thấy thì nói mình với nha."

Không thấy thì cũng nói đi, nói thích mình như vừa nãy í.

Lee Minhyuk lừ mắt nhìn hắn, Chae Hyungwon có cảm giác mồ hôi mình chảy thành dòng.

Mẹ của con ơi!! Con đã làm gì sai?

Lee Minhyuk sắp xếp lại đống cọ vẽ, lật trong giá sách ra một cuốn sổ bìa da không thuộc về anh. Thực ra thì nó còn khá mới mẻ và sửng sốt với Lee Minhyuk, nhưng đã quá quen mắt với Chae Hyungwon. Dù sao cũng không phải đồ của mình, Lee Minhyuk quả quyết cầm lên, bước tới đập cái bộp vào ngực đối phương.

Trân quý nhỏ chực chờ rớt xuống, Chae Hyungwon cuống cuồng túm mấy lần, thậm chí suýt vấp ngã mới bắt được.

"M...Minhyuk à?"

Lee Minhyuk leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, ra bộ muốn ngủ.

"Xin lỗi nhé, đây mở ra xem hết rồi."

Xem hết rồi.

Xem hết những bức hình hắn len lén chụp lại, mọi khoảnh khắc. Anh cau có vì bị tiếng ồn làm phiền vào buổi sáng, anh tươi cười đùa giỡn với đám cún nhỏ của người hàng xóm những ngày còn ở Venice, anh thơ thẩn đi lại trong bếp, anh chăm chú lựa cọ, anh lấm lem mặt mũi vì pha màu.

Chae Hyungwon lẳng lặng lưu giữ tất cả chúng.

Cất giọt nắng Venice trong những tấm ảnh, một mình nhớ nhung mà mãi sau này hắn mới nhận ra.

Lọn tóc trượt qua trán mềm mại, Lee Minhyuk thở đều đều. Anh có thực sự ngủ không? Hay chỉ đang ngại không muốn nhìn vào mắt hắn. Chae Hyungwon không biết.

Lee Minhyuk ấy, dù còn sợ sệt, dù còn vương vấn những lắng lo, cũng đã dũng cảm nói ra lòng mình rồi.

Chae Hyungwon cũng vứt mông lung ra sau sau đầu để tiến tới, giở giọng mè nheo hệt như những ngày còn là hai tên sinh viên bát nháo chẳng hợp khung cảnh nước Ý mộng mơ, chui vào góc giường của anh.

"Lee Minhyuk, thích cậu lắm. Thật đó."

-

Chae Hyungwon ngủ rồi, Lee Minhyuk bất chợt tỉnh giấc, quay qua thấy đối phương còn ngáy nhè nhẹ.

"Ya Chae Hyungwon."

Cái tật của tên này xấu lắm, từ khi đi học ở Ý Lee Minhyuk đã được khai sáng rồi. Chae Hyungwon mà phải đi đâu xa, dù đi làm việc hay đi chơi, về nhà là ngủ ngáy. Lee Minhyuk đầu tiên chỉ hô tên hắn thôi, hắn sẽ thôi không phát ra âm thanh khò khò nữa. Nhưng tật này càng ngày càng bạo phát, gọi tên cũng không ăn thua. Lee Minhyuk có lần tức quá, cầm gối phang thẳng vào mặt hắn.

[Hyungwon - Minhyuk] --- ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ