Chương 17 - 18: Ban Đêm

383 47 1
                                    

Chương 17: Tư Thế Không Thoải Mái.


Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Sau năm năm im hơi lặng tiếng, người đàn ông được ví von như thần linh xuất hiện tại Phổ Huyện! Ngay lúc tin tức này lan truyền khắp giang hồ, chín đại môn phái đều bàng hoàng khi nhận được tin tức từ đệ tử, thần thú và Cô Độc Hiên Hàn, Phổ Huyện trở thành địa phương được nhắc đến nhiều nhất trên giang hồ...

Tiếp đó là thiếu niên thần bí điều khiển thần thú, nhưng không ai biết thiếu niên là ai.

Chín đại môn phái lần lượt phái những đệ tử ưu tú đến Phổ Huyện, thậm chí có môn phái được chưởng môn dẫn đi. Không chỉ giang hồ, Triều Đình bắt đầu rục rịch, lời tiên tri "Thu phục thần thú ắt có thiên hạ" quá mức cám dỗ.

Hai người và thần thú tâm điểm của tin đồn ăn ngon lành ở Hắc Phong Trại.

Mộc Phàm nhiệt tình khen tài nấu nướng của người đàn ông, cậu và Nhị Hắc ăn đến đôi mắt híp thành một cái khe. Mặt khác bọn sơn tặc chỉ có thể đứng bên cạnh hít hà mùi thức ăn không dám tiến lên, nhìn họ đầy hâm mộ và ước ao. Đừng hỏi họ tại sao, bởi vì người đàn ông tên Cô Độc Hiên Hàn có đôi mắt quá lạnh lùng, chỉ cần họ đến gần sẽ có cảm giác đông lạnh tê cóng!!

Người đàn ông này nhất định đúc từ băng tuyết!!

"Nếu biết ngon như vậy sẽ nói ngươi làm nhiều một chút~" Mộc Phàm cầm đùi gà cong miệng cười vui vẻ. Không biết người đàn ông cho gia vị gì vào mà thơm quá.

Nghe lời nói của Mộc Phàm tất cả sơn tặc gật gật đầu. Nếu nấu nhiều hơn, nói không chừng họ có thể nếm thử nhiều hơn một chút. Chỉ vì quá ít, cho dù họ chịu đựng Cô Độc Hiên Hàn lạnh lùng như núi băng ngàn năm, cũng không chịu nổi ánh mắt độc ác của trại chủ và Nhị Hắc!! Sơn tặc rơi nước mắt trong lòng, chỉ chút ít thức ăn, họ tới gần liền nhe răng nhếch miệng, toát ra sát khí bức người!! Vì miếng ăn, có cần phải dùng sát khí như vậy không!

Điều khiến sơn tặc không nói nên lời nhất chính là thiếu niên ăn thịt còn chưa tính, ngay cả xương cặn cũng không thèm nhổ ra. Trại chủ ơi, nếu ngươi cố gắng ăn no, nửa tiếng nữa sẽ nói "Quá no rồi"...

"Trại chủ, ngài đừng nên ăn quá nhiều." Tiểu Nhị Tử rốt cục dũng cảm đứng ra nói. Cậu nhóc kỳ thật nghĩ cho thiếu niên, phải biết rằng thiếu niên ăn quá no không tiêu hóa được liền gây sức ép cho họ!

"Vì sao?" Thiếu niên và Nhị Hắc nghe Tiểu Nhị Tử nói, đều ngừng động tác ngoảnh lại.

"Nếu ăn no, lát nữa ngài sẽ không thoải mái." Nói đúng lương tâm người không thoải mái mới là họ!

"Ta chưa no." Mộc Phàm vô tội chớp chớp mắt, như thể Tiểu Nhị Tử đã làm chuyện thiên lý không thể dung thứ!

"..." Ta biết ngài chưa no, bởi vì lần nào ngài cũng nói chưa no! Nhưng Thượng Đế ơi, nửa giờ sau ngài lại bắt đầu rên rỉ ăn no quá trời!

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ