Chương 78: Lâu Rồi Chưa Vận Động Chảy Mồ Hôi!

303 41 2
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Ngươi là ai!?" Biểu cảm thiếu niên vô cùng kiêu căng, tỏ rõ bất mãn trước sự xuất hiện thình lình của người mặc long bào vàng óng.

Cậu đang nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm Cô Độc Hiên Hàn, đối phương tới đây hóng hớt thì thôi đi, còn yêu cầu mọi người dừng lại. Thiếu niên đánh giá Cốc Tĩnh Nguyệt, lớn hơn cậu mấy tuổi, không phải người dễ gần, khuôn mặt thon gầy và nghiêm nghị như đao khắc.

"Sao ngươi dám nói chuyện với Hoàng thượng kiểu đó!?" Tiểu Lý Tử bên cạnh mở miệng hét lên, không ngờ thiếu niên quá ngu dốt! Gặp Hoàng thượng đã không quỳ, giọng điệu còn rất kiêu căng!

"Hoàng thượng? Đó là thứ gì?" Đôi mắt thiếu niên trong suốt, thật sự không hiểu Hoàng thượng là gì mới dò hỏi, trái lại lời này lọt vào tai người khác giống như đang khiêu khích trần - trụi - trắng - trợn.

Giang sơn này của vua, làm sao không biết Hoàng thượng là gì! Mọi người há hốc mồm, chỉ có Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong cúi đầu im lặng, họ quá quen thuộc với hành vi lạ lùng của thiếu niên.

Họ sẽ bất ngờ nếu Mộc Phàm không làm chút chuyện kinh thiên động địa.

"Còn không chịu quỳ xuống!" Mộc Phàm không nhúc nhích, Tiểu Lý Tử liền gọi thị vệ: "Nhanh dạy dỗ cậu ta, đều sắp trở thành người chết, xử ở nơi nào mà chẳng như nhau!"

Các thị vệ do dự hết nhìn thiếu niên lại nhìn Hoàng thượng, Cốc Tĩnh Nguyệt lườm họ, các thị vệ rùng mình lưu loát bao vây chĩa mũi kiếm vào thiếu niên.

Thiếu niên không chớp mắt, bình tĩnh đứng đó.

"Tại sao ta phải quỳ." Thiếu niên tường thuật một chuyện hết sức hiển nhiên, cậu không quen biết đối phương, tại sao phải quỳ.

"Ngươi, ngươi, ngươi thấy Hoàng thượng không những không quỳ, còn ở đây ăn nói hàm hồ, thật to gan!" Tiểu Lý Tử âm thầm xem xét biểu tình Cốc Tĩnh Nguyệt liền biết hắn bây giờ đang tức giận, càng thêm to gan trực tiếp gọi người dạy dỗ Mộc Phàm.

"Lá gan ta lớn sẵn rồi." Không ngờ, đối mặt chất vấn của Tiểu Lý Tử, thiếu niên nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn tán thành lời Tiểu Lý Tử nói.

"..."

"..." Mọi người cảm thấy thiếu niên không biết phán đoán tình huống hiện giờ.

"Tại sao ngươi mạo danh trẫm?" Sắc mặt Cốc Tĩnh Nguyệt lồ lộ nguy hiểm, người nào hiểu biết hắn đều rõ ràng, đây là dấu hiệu hắn tức giận.

"Ta không mạo danh ngươi."

"Vậy ngươi ra lệnh mọi người tìm kiếm Cô Độc Hiên Hàn làm chi?" Cốc Tĩnh Nguyệt trầm giọng hỏi, dừng trên bờ vực sắp bùng nổ.

"Ta để họ tìm xem Cô Độc Hiên Hàn ở nơi nào, họ là tiểu đệ của ngươi à?" Thiếu niên nhìn chằm chằm đối phương, nhíu mày: "Ta chỉ nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm trong chốc lát, ngươi đừng hẹp hòi vậy chứ?"

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ