Chương 11: Con Người Không Nói Dối

477 53 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Trông ngươi không được thông minh cho lắm." Nụ cười của người đàn ông không thể dùng từ ngữ khác để diễn tả ngoại trừ từ đoan chính, hình dung như vậy hơi kỳ quái, nhưng rất phù hợp khí chất của người đàn ông: "Ngươi tên gì?"

"Tại sao ta phải nói tên cho ngươi biết?" Mộc Phàm đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, phát hiện người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt động vật quý hiếm, cậu chẳng ưa thích nổi. Cậu và người đàn ông không quen không biết, đương nhiên không cần xưng tên, hơn nữa nói tên người khác biết cũng phiền phức, Mộc Phàm không nhận ra rằng sẽ càng phiền phức hơn nếu hắn không biết và luôn miệng hỏi tên cậu...

"Ta tên Thánh Lăng Kiêu." Hắn cười nhã nhặn: "Nếu ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giải huyệt."

"Mộc Phàm." Đặc biệt thẳng thắn, Mộc Phàm ném đi sự thận trọng tồn tại một khắc trước tới Tây Bá Lợi Á. Nếu không phải phiền phức thì sẽ không phải, so với việc không thể cử động, cậu cũng dõng dạc khai hết tên mười tám đời tổ tông, Mộc Phàm nghiêm túc suy nghĩ, không cảm thấy có bất cứ điều gì không bình thường. Sau khi khai tên ra, thấy Thánh Lăng Kiêu không làm gì cả, Mộc Phàm không thể không nhắc nhở: "Giải huyệt."

"Kỳ thật ta không có võ công, đó là lí do mà ta không biết giải huyệt. Ta nói cố gắng giúp ngươi giải huyệt, chứ không nói ta tự tay giải huyệt cho ngươi." Thánh Lăng Kiêu ngay thẳng thú nhận, bộ dáng chân thành không làm người nghi ngờ: "Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng giúp ngươi."

Mộc Phàm đáng yêu mở to mắt nhìn Thánh Lăng Kiêu, khiến Thánh Lăng Kiêu nghĩ đến động vật nhỏ biết xù lông. Tâm trạng Thánh Lăng Kiêu chợt thoải mái, bước qua trực tiếp bế thiếu niên "Vắt" trên vai: "Tuy ta không có võ công, nhưng sức lực ta lớn hơn người khác. Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về để người khác giúp ngươi giải huyệt."

"Trên núi."

Mộc Phàm bị treo ngược trên vai, bụng vừa vặn tựa lên vai hắn. Bởi vì còn tác dụng của điểm huyệt khi hắn bế ngược, cậu không nhận ra Thánh Lăng Kiêu dùng một tay giữ lấy mông cậu, đồng thời vuốt ve xoa nắn một cách hèn hạ. Trên mặt Thánh Lăng Kiêu lúc này vẫn duy trì nụ cười đoan chính: "Ta đưa ngươi về."

"Ngươi không tệ lắm." Mộc Phàm bị bế ngược trên gật đầu cảm tạ. Từ khi xuyên đến Cổ Đại, cậu gặp mấy người Cổ Đại hung ác, bất lịch sự, hiếm thấy kẻ biết giúp người làm niềm vui.

Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Thánh Lăng Kiêu đi được vài bước nghe cậu nói như thế bước chân loạng choạng thiếu chút nữa té ngã. Thiếu niên ngốc thật hay giả ngốc, hắn nói cái gì cũng không nghi ngờ, còn khen người khác tốt!?

"Xin lỗi, ta hai ngày qua không vận động nhiều." Nghĩ hắn loạng choạng là lỗi của mình, Mộc Phàm nghiêm túc kiểm điểm.

"... Ngươi tin những gì ta nói, ngươi không nghi ngờ những gì ta nói, ngươi không nghi ngờ ta sẽ đưa ngươi đi nơi khác?" Thánh Lăng Kiêu vừa đi, vừa trò chuyện.

"Ngươi sẽ không nói dối." Thánh Lăng Kiêu quay đầu, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cậu: "Con người không nói dối."

Ha, còn dám nói con người không nói dối!? Đây quả thực là trò đùa lớn nhất trên thiên hạ!? Đôi mắt Thánh Lăng Kiêu tràn ngập giễu cợt, nhưng sự chế nhạo trong lòng không có biện pháp nói ra khi va phải ánh mắt nghiêm túc của Mộc Phàm, giống như muốn nói cho Thánh Lăng Kiêu nghe, cậu không nói đùa, cậu thực sự nghĩ vậy!

Dù ở Tà Ưng, hay phòng thí nghiệm, điểm chung duy nhất họ dạy Mộc Phàm: Không cho phép nói dối. Một người có thực lực không cần lời nói dối che giấu bản thân, nói dối là tội lỗi lớn nhất. Vì vậy, con người không bao giờ nói dối và không cần thiết nói dối. Trong Liên Minh Tinh Tế, một khi nói dối sẽ nhận tội trạng lớn nhất —— Án tử hình!

Người Liên Minh Tinh Tế chưa từng nói dối!

Mười phút sau...

"Ta cảm thấy mông luôn bị thứ gì đó chạm vào." Bị sờ mông một lúc lâu Mộc Phàm rốt cuộc nhận ra có gì đó sai sai, cau mày dấy lên nghi ngờ.

"... Có lẽ là tóc ta vô tình chạm vào."

"Thì ra là như vậy!" Mộc Phàm gật đầu một bộ bé ngoan thông minh hiểu chuyện, tiếp tục để Thánh Lăng Kiêu bế ngược, mông chịu sự vuốt ve xoa nắn.

Thánh Lăng Kiêu không biết nói gì, thiếu niên hoàn toàn không nghi ngờ những gì hắn nói. Đương nhiên không nói nên lời, tiếp tục không thương hoa tiếc ngọc vuốt ve xoa nắn mông cậu, xúc cảm đích thực không tồi...

"Ngươi sống trên núi, ngươi có biết trại chủ mới của Hắc Phong Trại không?" Thánh Lăng Kiêu phải thừa nhận rằng hắn ưa thích thiếu niên này, cậu mạnh mẽ, thẳng thắn, không hề che giấu bất kỳ điều gì.

"Biết."

"Ồ, là người như thế nào?"

"Thường thôi, là ta đó."

"..."

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Bởi vì Thánh Lăng Kiêu khá tốt, Mộc Phàm hiếm khi tò mò.

"... Bởi vì tôi muốn gia nhập vào Hắc Phong Trại." Tay Thánh Lăng Kiêu bóp mạnh mông vểnh của Mộc Phàm, suýt chút nữa bị cậu dắt mũi. Không ngờ cậu chính là người hắn người muốn tìm...

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ