Chương 16: So Một Lần Sẽ Biết

376 55 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Cô Độc Hiên Hàn vừa ăn cá vừa đánh giá Nhị Hắc, Nhị Hắc biến thành cục tròn lông xù màu đen lớn chừng bàn tay, không phải trạng thái to lớn, đôi mắt to tròn xanh lam ngập nước vô tội chuyển động, dường như muốn nói nó chưa no. Cô Độc Hiên Hàn cầm con cá nướng cuối cùng đút vào miệng, nuốt xuống không thương tiếc, Nhị Hắc tuyệt vọng "Ư" một tiếng...

Hết cá nướng.

"Cá ngươi nướng rất ngon, ngươi nấu những món khác cũng ngon như thế?" Mộc Phàm chống tay xuống đất, tò mò nhìn Cô Độc Hiên Hàn.

Trên thực tế, cậu muốn khiêu chiến người đàn ông trước mặt, bởi vì người đàn ông vô cùng mạnh. Mộc Phàm chưa quên nhiệm vụ cậu xuyên đến Cổ Đại để tìm kiếm người mạnh nhất thiên hạ, sau đó thực hiện nhiệm vụ hiến thân mang "Đứa con" quay về Liên Minh Tinh Tế tương lai. Nhưng vấn đề là cậu vừa ăn cá nướng của y, y không chấp nhận lời khiêu chiến của cậu, nếu cậu ra tay trước chẳng phải rất vong ân phụ nghĩa hay sao? Quên chuyện đó đi, nói sau vậy, đầu óc Mộc Phàm dung lượng có hạn, không thể suy nghĩ quá nhiều~~

"Đúng vậy, ta nấu ăn rất giỏi." Cô Độc Hiên Hàn nghiêm túc trả lời.

Nói không chừng thức ăn Ngự Thiện Phòng của Hoàng Cung không sánh nổi món ăn y nấu, Cô Độc Hiên Hàn khá kiêu ngạo về tay nghề của y, y sống một mình tại Thiên Mạc Phong lâu rồi, tương đối kén ăn, vì thế tự nấu cho chính mình thưởng thức không ngờ luyện được tài nghệ nấu ăn cực đỉnh, mặc dù thứ này chẳng giúp ích gì cho võ thuật...

"Quá tuyệt vời, ngươi muốn đến chỗ ta làm khách không!?" Mắt Mộc Phàm sáng lên, cậu vừa nói xong, Nhị Hắc bên cạnh liền nhiệt tình vẫy đuôi. Nụ cười của thiếu niên trong sáng hơn bất kỳ ai, làm cho người ta bất giác thả lỏng: "Ngươi mời ta ăn cơm, ta nhất định phải cám ơn ngươi, tối nay ta sẽ chiêu đãi ngươi~~"

"Ta mời khách, ta sẽ đưa ngươi tất cả vật liệu, ngươi nấu ăn được không~~" Thiếu niên thấy Cô Độc Hiên Hàn không phản ứng kích động chạy đến bên người y, khoát tay lên vai Cô Độc Hiên Hàn bắt đầu bàn bạc.

"..." Có kiểu mời khách như vậy à? Cô Độc Hiên Hàn mặt không cảm xúc còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Quyết định như thế đi, cơm tối nay trông cậy vào ngươi! Chúng ta ăn một bữa ăn thịnh soạn nào!" Thiếu niên nắm chặt hai tay hưng phấn không thôi, tuy rằng cậu lười biếng nhưng đối với những thứ ngon miệng, dù có lười đến đâu cũng sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc~~

Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Đúng đúng, một bữa ăn thịnh soạn! Một bữa ăn thịnh soạn!" Nhị Hắc cũng giơ bốn chân ngắn lên trời, tích cực hưởng ứng lời nói của Mộc Phàm.

Cô Độc Hiên Hàn mặt không đổi sắc nhìn một người một thú cứ mãi vui vẻ, chợt nhận ra hình như y chưa từng đồng ý gì cả. Nhưng đối mặt với con sóc cười rộ lên vô cùng đáng yêu và một cục lông tròn màu đen dễ thương, hệ thống miễn dịch con vật nhỏ của Cô Độc Hiên Hàn tự động kích hoạt. Quên đi, dù sao y hiếm khi rời núi...

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ