Chương 90: Sắp Gặp Lại

69 9 0
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Giải quyết xong chuyện của Nhị Hắc, Mộc Phàm và Thượng Cung Vực Hoàng tìm chỗ gần Hoàng cung ở. Mộc Phàm không muốn rời đi khi chưa tìm thấy Cô Độc Hiên Hàn. Về phần Điện Thiên Ảnh, giống như chịu đả kích rất lớn, tạm thời không có cách nào xuất hiện trước mặt Mộc Phàm.

"Vậy mới nói, những người kia đều không đáng tin, ngươi nên cùng ta đi thôi." Thượng Cung Vực Hoàng tỏ vẻ được đi với ta, là hãnh diện cả đời của ngươi, ngươi biết điều chút đi.

Cô Độc Hiên Hàn không rõ tung tích, Điện Thiên Ảnh thì chạy mất dép, Mộc Phàm chẳng vội tìm kiếm mục tiêu mới, cậu làm ổ trong quán trọ cả ngày, lâu lâu tìm Nhị Hắc và Bách Phong chơi, trải qua những ngày tháng nhàn rỗi. Trái lại hơi cảm giác làm hòa thượng gõ mõ sống qua ngày.

Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy thời cơ đã đến, anh tiếp tục dụ dỗ Mộc Phàm. Thượng Cung Vực Hoàng chưa từ bỏ mục đích muốn mang Mộc Phàm về địa bàn của mình. Nhưng, Thượng Cung Vực Hoàng cũng biết, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian trên người thiếu niên, nếu thiếu niên tiếp tục từ chối, anh không nên phí thêm thời gian nữa.

Thượng Cung Vực Hoàng đầy lý trí và tỉnh táo, cho nên anh có thể đưa quyết định tốt nhất, anh cho thiếu niên cơ hội lựa chọn cuối cùng, nếu thiếu niên tiếp tục từ chối, anh sẽ dùng biện pháp khác. Hoặc dùng sức mạnh mang thiếu niên đi, hoặc vứt bỏ thiếu niên còn anh thì về Tây Vực. Dã tâm anh lớn, không thể suốt ngày vây quanh thiếu niên.

"Không muốn." Thiếu niên từ chối Thượng Cung Vực Hoàng không chút nghĩ ngợi.

Trả lời dứt khoát, Thượng Cung Vực Hoàng hơi đau lòng, lại càng tức giận nhiều hơn. Tưởng rằng qua nhiều ngày như vậy, đủ để thiếu niên nhìn thấy anh thật lòng thật dạ bao nhiêu. Đúng, thật lòng thật dạ, loại cảm xúc này trước đây trong mắt Thượng Cung Vực Hoàng hoang đường buồn cười lắm, hiện tại anh không thể chối bỏ nó.

Anh không nỡ buông tay, nên thời gian qua anh mới giằng co và mâu thuẫn...

"Tại sao, rốt cuộc ta thua kém Cô Độc Hiên Hàn ở điểm nào?" Cuộc nói chuyện giữa Thượng Cung Vực Hoàng và thiếu niên luôn xoay quanh chủ đề này.

"Đi với ngươi và việc so sánh ngươi với Cô Độc Hiên Hàn, là hai vấn đề." Thiếu niên nghiêm túc trả lời: "Cho dù người mạnh, ta cũng không theo ngươi."

"Tại sao? Không phải ngươi nói ngươi muốn tìm kiếm người mạnh nhất à, ta cảm thấy ta chính là người mạnh nhất, đối tượng ngươi muốn tìm đó." Thượng Cung Vực Hoàng nói lời này thời điểm mặt không đỏ thở không gấp, anh được định sẵn làm chủ nhân thần thú, đương nhiên anh mạnh nhất thiên hạ.

"Nhưng ngươi chưa từng chiến đấu với Cô Độc Hiên Hàn, ta làm sao biết giữa ngươi và y ai mạnh hơn ai." Thiếu niên cảm thấy chỉ cần tận mắt chứng kiến cuộc so tài, cậu mới biết mình đang tìm ai trong hai người.

Khí tức người trước mắt và Cô Độc Hiên Hàn tuy khác nhau, nhưng cậu phải thừa nhận rằng anh là một kẻ mạnh đích thực. Rốt cuộc Cô Độc Hiên Hàn mạnh, hay người trước mắt mạnh, cậu mỏi mắt mong chờ, cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, cậu hứng thú xem Cô Độc Hiên Hàn và đối phương quyết đấu, mà không phải cậu và anh quyết đấu.

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ