Chương 72: Đồ Kiêu Căng

123 21 4
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Gần đây Chùa Mai Phong rất náo nhiệt, tố chất tâm lý của các hòa thượng ngày càng tốt, có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện.

Chùa Mai Phong là nơi các hòa thượng tu hành, tâm tĩnh, theo đuổi tứ đại giai không, sau khi trải qua Mộc Phàm rèn luyện bấy lâu nay, chất lượng các hòa thượng cũng đề cao, đôi lúc họ tự hỏi liệu đây có phải chuyện tốt hay không.

Thế nhưng, thiếu niên nói phải rời đi, lòng họ rối rắm, họ tưởng thiếu niên sẽ ở lâu dài. Thiết nghĩ thiếu niên cương quyết muốn làm thủ lĩnh của họ, ăn mặn tại Chùa Mai Phong, đùa giỡn đàn ông, thiếu niên bày ra dáng vẻ hoàn toàn xem Chùa Mai Phong trở thành nơi đóng quân, không ngờ thiếu niên sẽ rời đi...

Ngày đó giống như mọi ngày, thiếu niên gọi họ tập trung ở quảng trường. Họ cho rằng thiếu niên có cách tra tấn mới, dù sao bị thiếu niên tra tấn giày vò quen rồi, nếu như thiếu niên thật sự không làm gì đó, họ hơi không quen.

Nhìn phía dưới rậm rạp đầu trọc, Mộc Phàm bỗng chốc xúc động, nhưng cậu cần vào Hoàng Cung, chắc hẳn mấy người Cô Độc Hiên Hàn đã tới đó trước. Cậu tốn nhiều thời gian dừng chân nghỉ ngơi ở Chùa Mai Phong.

"Hôm nay ta phải đi rồi." Mộc Phàm nghiêm túc nói, bên dưới phản ứng các hòa thượng chậm nửa ngày mới chính thức tiêu hóa ý nghĩa trong lời Mộc Phàm nói.

"Ta biết các ngươi không nỡ, nhưng ta vẫn phải đi, bởi vì ta còn có việc phải làm."

Lòng muốn rời đi, nhưng trong đầu thiếu niên đang nghĩ cách khiến những người trước mặt tiếp tục nhớ kỹ mình, dẫu sao tiểu đệ nơi này đông đảo. Cộng thêm tiểu đệ Hắc Phong Sơn Trại, hình như con số rất là kinh khủng.

Mộc Ưng từng nói với cậu, tiểu đệ càng nhiều càng tốt, sau này cậu làm bất cứ chuyện gì cũng khá dễ dàng, nhiều người nhiều sức lực, hằn sâu trong người cậu vẫn chảy dòng máu xã hội đen...

"Cho dù ta đi, ta vẫn là thủ lĩnh của các ngươi, không cho phép các ngươi quên ta." Mộc Phàm nghiêm mặt: "Vì vậy mỗi sáng các ngươi phải niệm Kinh đấy nhé."

"..." Các hòa thượng chợt phát giác có điều gì đó không ổn, dự cảm xấu bắt đầu tràn lan.

Chuyện hòa thượng niệm Kinh rất ư bình thường, họ bắt buộc sắp xếp giờ giấc niệm Kinh cố định, nhưng đối với hòa thượng Chùa Mai Phong mà nói, giờ đây niệm Kinh đã trở thành cơn ác mộng của họ, bởi vì niệm Kinh trong miệng Mộc Phàm hoàn toàn không đúng nghĩa đen họ biết, mà là 'Bài hát phiền chết người' của thiếu niên. Cứ yêu cầu người bình thường mỗi ngày niệm bài hát phiền chết người, đơn giản chỉ cần mấy ngày thôi chắc chắn biến thành kẻ điên.

Họ muốn thành Phật, không phải thành Thần!!!

"Ta đã cài đặt sẵn rồi, bắt đầu phát mỗi sáng sau khi dùng xong điểm tâm tới thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Đừng lo lắng, khi ta không ở đây các ngươi được phép lười biếng, chỉ cần niệm một lần trong ngày." Mộc Phàm vô cùng kiêu ngạo nâng cằm, hất mặt.

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ