Chương 65: Nhị Hắc

183 31 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Rất nhanh sau đó Mộc Phàm gặp lại Nhị Hắc, không biết có phải ảo giác của mình hay không, cậu cảm thấy Nhị Hắc hơi uể oải, ỉu xìu mất tinh thần, khác hẳn mọi ngày, điều này khá bất thường.

Bình thường giữa hai người, người tinh thần không phấn chấn là Mộc Phàm, Mộc Phàm lười biếng, nên cậu tiêu hao phần lớn thời gian vào việc đi ngủ và ngẩn người, chỉ có Nhị Hắc bên cạnh than vãn buồn chán, cần ai đó chơi cùng, Nhị Hắc là một sủng vật hiếu động.

Đáng tiếc, bây giờ Nhị Hắc so với Mộc Phàm càng xuống tinh thần.

"Nhị Hắc, mày sao vậy?" Mộc Phàm khó có lúc quan tâm Nhị Hắc.

Nhị Hắc chừng bàn tay lắc đầu không nói năng gì, đôi mắt xanh lam đờ đẫn, dường như chịu nhiều tổn thương, trông rất đáng thương. Dưới sự quan tâm săn sóc của Mộc Phàm, Nhị Hắc yếu ớt nhào vào lòng Mộc Phàm, làm ổ trong lồng ngực cậu, gục đầu yên lặng.

Khác hẳn Nhị Hắc tăng động thường ngày.

"Nó bị làm sao thế?" Mộc Phàm hỏi Bách Phong, bộ lông trắng bạc của Bách Phong giờ đây càng sáng bóng, đêm tối cậu chỉ cảm giác Bách Phong đẹp mắt, không ngờ bên dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp đẽ.

Mộc Phàm nhịn không được nhìn sang Thượng Cung Vực Hoàng, hơi ghen tị vì đối phương có thú thí nghiệm đẹp như vậy, không giống con thú trong lòng mình. Khi cúi đầu, Mộc Phàm bắt gặp ánh mắt hờn tủi của Nhị Hắc, dẫu sao một người một thú chung sống dài lâu, Mộc Phàm nghĩ gì, Nhị Hắc ít nhiều vẫn đoán được.

"Đồ không có lương tâm." Nhị Hắc uể oải, quay đầu tiếp tục làm ổ trong lòng Mộc Phàm, tỏ vẻ mệt chết ngủ thiếp đi: "Đưa ta vào không gian."

Mộc Phàm gãi gãi đầu, không hiểu Nhị Hắc bị làm sao, giọng điệu nó vô cùng đáng thương. Cậu nâng Nhị Hắc đến gần tai, sau đó, Bách Phong và Thượng Cung Vực Hoàng không thấy Nhị Hắc trong lòng bàn tay cậu đâu nữa!!?

"Biến mất rồi!?" Bách Phong lên tiếng đầu tiên: "Ngươi đưa nó đi đâu!"

Bách Phong giống như người cha mất con vậy, cực kỳ sốt ruột. Hắn vất vả lắm mới tìm được con thú thuận mắt, hắn còn chưa chơi đủ, sao có thể cho phép đối phương chạy mất.

"Ta đưa nó vào ngủ." Mộc Phàm chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, dường như không hiểu vì sao Bách Phong hung dữ với mình.

"Ngươi đưa nó đi đâu ngủ?"

"Vào không gian, uầy, bên trong chiếc bông tai này này." Mộc Phàm chỉ chỉ đinh tai tím: "Nếu muốn, ngươi cũng có thể vào."

"..." Bách Phong và Thượng Cung Vực Hoàng im như gà mổ thóc.

Nhìn thế nào cũng giống một viên đá tím nhỏ bé, con vật lớn chừng bàn tay vừa vào đó à? Thượng Cung Vực Hoàng càng tò mò nhiều hơn về thiếu niên, ra hiệu cho Bách Phong, muốn Bách Phong làm vật hy sinh.

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ