Chương 74 - 75: Dễ Dàng Vào Cung

148 17 4
                                    

Chương 74: Cái Ôm Đáng Sợ Nhất.

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Bởi vì thể chất bẩm sinh của mình, ban ngày Thượng Cung Vực Hoàng duy trì hình hài người lớn, đêm đến biến thành bé trai năm tuổi, dường như Mộc Phàm thích hình hài trẻ con của anh hơn.

Bởi vì làn da trẻ con mềm mại thoải mái.

Thượng Cung Vực Hoàng rất không hài lòng về điểm này, sở dĩ anh muốn lấy vẻ nam tính quyến rũ của mình để mê hoặc Mộc Phàm, đáng tiếc đối phương không những không thích, mà còn chê không thèm để ý, trái lại mỗi ngày đều chờ mong hình hài trẻ con mỗi đêm của anh. Chuyện này ít nhiều gì cũng đả kích Thượng Cung Vực Hoàng trầm trọng, anh thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu Mộc Phàm có sở thích luyến đồng hay không, nếu không tại sao cậu thích trẻ con như thế này.

"Ta nói nè, ngươi đừng ôm ta ngủ được không?" Đây là nỗi phiền lòng của Thượng Cung Vực Hoàng. Mỗi đêm Mộc Phàm luôn thích ôm anh, xem anh giống như sủng vật mà ôm vào trong ngực, kẹp anh cứng ngắc giữa hai chân.

Có lẽ Nhị Hắc không ở bên, nên anh mới trở thành lò sưởi thay thế.

Nếu ban ngày thiếu niên chịu chủ động như vậy, anh cực kỳ vui mừng, tiếc rằng thiếu niên chỉ mạnh dạn gần gũi anh vào ban đêm. Nhưng mà ban đêm anh chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi, căn bản không có ham muốn tình dục!! Chỉ vào ban ngày anh mới có ham muốn cần được giải tỏa được không?!!

Thượng Cung Vực Hoàng rất muốn gào lên, dù cho anh gào khàn cả giọng, thiếu niên cũng chẳng hiểu đâu.

"ngươi rất mềm, còn ấm áp nữa." Nói xong, thiếu niên càng dùng sức ôm siết Thượng Cung Vực Hoàng.

Thượng Cung Vực Hoàng bị thiếu niên ôm vào trong ngực, toàn bộ cơ thể nho nhỏ kẹp giữa hai chân cậu, đầu tựa trên vai đối phương, khoé môi anh hơi co rút. Anh đã nói với thiếu niên nhiều lần lắm rồi, cậu cứ ôm như vậy anh không tài nào ngủ được, cảm giác giống như mình bị vật nặng đè lên người.

"Nhưng ngươi cứ ôm như vậy ta không ngủ được." Thượng Cung Vực Hoàng khá bất mãn, khuôn mặt phúng phính phụng phịu.

"Ta ngủ ngon." Ngụ ý sống chết của ngươi liên quan gì đến ta, miễn là ta ngủ ngon.

Cái đồ ích kỷ!! Thượng Cung Vực Hoàng nào ngờ một ngày nào đó anh gặp người còn tự cao tự đại hơn mình.

"ngươi có thể ôm Bách Phong." Thượng Cung Vực Hoàng chân thành đề xuất, hiện tại anh muốn đổi vị trí với Bách Phong, nếu như để mặc thiếu niên ôm một đêm, ngày hôm sau anh sẽ đau nhức toàn thân.

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ