Chương 82: Chúng Ta Thử Xem

88 9 2
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Ngươi đeo mặt nạ nhưng ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc." Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Điện Thiên Ảnh, thiếu niên vốn dĩ không phân biệt người khác dựa vào vẻ ngoài. Bởi vì cậu hiếm khi nhớ kỹ vẻ ngoài của người khác, cậu phân biệt bằng mùi giống như động vật.

Mặc dù nói ra điều này hơi kỳ lạ, Điện Thiên Ảnh nổi tiếng vượt bậc nhờ dịch dung và khí chất đương nhiên cũng thay đổi hoàn toàn, bởi vì Điện Thiên Ảnh cực kỳ ưu tú, nếu đặt ở tương lai, hắn sẽ là một diễn viên chuyên nghiệp. Thật đáng tiếc đây là thời cổ đại.

Điện Thiên Ảnh đóng vai nhân vật một cách sống động như thật, mùi* của hắn cũng sẽ thay đổi theo tính cách của nhân vật, vì vậy thiếu niên mới không nhận ra. Trên thực tế, điều quan trọng nhất, thiếu niên quá lười biếng, cảm giác được mấy người có mùi giống nhau, liền không có vận dụng tế bào não suy nghĩ kỹ càng.

*Đáng lẽ là khí tức, hơi thở nhưng mình dịch mùi cho giống động vật như trên.

"Ngươi nghĩ rằng ta giống ai?" Điện Thiên Ảnh cực kỳ mong chờ đối phương nhận ra mình, tâm trạng vô cùng rối rắm. Nếu thiếu niên nhận ra hắn, chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của hắn có vấn đề, nhưng nếu thiếu niên không nhận ra hắn, thì do cậu không đủ quan tâm hắn.

Đầu óc Điện Thiên Ảnh như một mớ bòng bong, hắn vừa mong đợi vừa lo sợ liệu thiếu niên có nhận ra mình hay không.

"Rất giống, có cảm giác giống vài người." Thiếu niên suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời.

"Nghĩ kỹ xem, giống những ai?" Thanh âm Điện Thiên Ảnh hơi hưng phấn, nhìn chằm chằm miệng thiếu niên, chờ thiếu niên nói gì đó.

"Ta suy nghĩ đã..." Thiếu niên vò đầu bứt tóc, "Có vẻ giống Tam Hắc, Hắc Phong Trại."

"... Tam Hắc là ai?" Vẻ mặt Điện Thiên Ảnh kỳ quái, trong ấn tượng của hắn hình như hắn chưa từng đóng vai người tên Tam Hắc.

"Tam Hắc là huynh đệ của Nhị Hắc." Đó là thủ lĩnh cũ của Hắc Phong Trại mà cậu không nhớ tên.

"..." Tiếp theo Mộc Phàm không nói gì, chỉ có hình ảnh Nhị Hắc xuất hiện trong tâm trí Điện Thiên Ảnh. Nó bé nhỏ dễ thương lớn chừng bàn tay, đôi khi biến thành một con thú khổng lồ, là sủng vật của thiếu niên.

Hắn thừa biết thiếu niên chẳng đáng tin cậy, nhưng không phải thuộc dạng không đáng tin như bây giờ!! Dù thế nào, đem mình so sánh với động vật thật không thể tưởng tượng nổi!!

"Thôi bỏ đi, em không cần nói, ta không nghĩ em đoán ra đâu." Điện Thiên Ảnh mất hết hy vọng, miệng thiếu niên cũng không nói được lời hay.

"Quá tốt rồi, ta hơi lo vì sợ ngươi một mực phải nghe ta suy đoán cho bằng được, ta sợ rắc rối nhất." Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ