Chương 40: Cuộc Chiến So Tài Giống Đực Giống Cái

249 35 3
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Bách Phong, có ngửi thấy mùi của đồng loại không?" Người đàn ông mặc áo choàng có nón màu đen mở miệng nói chuyện, thanh âm từ tính mị hoặc khiến người ta bất giác muốn vểnh tai nghe thêm vài lần.

"Không." Mãnh thú màu trắng bạc liếm vết máu nơi khóe miệng, móng vuốt xoa xoa lông trên mặt.

"Ngươi nói xem thiếu niên đã rời khỏi Hắc Phong Trại, vậy tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào?" Trước khi mãnh thú kịp trả lời, người đàn ông đã chỉ về hướng bên trái: "Chúng ta đi hướng bên kia đi!"

Mãnh thú yên lặng nhìn chằm chằm bên trái không trả lời, theo bên cạnh người đàn ông đã lâu, hắn biết không có bất kỳ ý nghĩa gì khi tùy tiện phủ nhận quyết định của người đàn ông. Đôi khi lời nói có lực sát thương đáng sợ hơn so với sự thật. Bách Phong lặng lẽ đi theo sau người đàn ông, một người một thú đi về hướng bên trái khu rừng.

Đi được khoảng nửa giờ, người đàn ông dừng bước hơi không kiên nhẫn: "Đi lâu như vậy mà chưa gặp được một người sống nào."

"..."

"Bách Phong, hỏi động vật tung tích của thiếu niên kia." Người đàn ông vén xuống nón của áo choàng, mái tóc dài đỏ như lửa ngổn ngang buông xõa, đôi mắt màu ngọc bích chứng tỏ không phải người Trung Nguyên. Ngũ quan sâu sắc thâm thúy, khuôn mặt giống tượng thần Hy Lạp cổ xưa dường như được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ, thêm một nét ngại nhiều, thiếu một nét chê ít, khác với kiểu tuấn mỹ của mấy người Cô Độc Hiên Hàn, thuộc kiểu vừa thấy chính là cuồng ngạo phách lối, cao cao tại thượng hệt vị vua, sát khí lắng đọng nhiều năm trên người hoàn toàn không có cách nào che giấu.

"Gầm gừ!!"

Bách Phong hạ thấp cổ, nửa người nghiêng về phía trước tiếng gầm vang dội.

Nhất thời chim thú toán loạn trong rừng cây, cây cối không ngừng đung đưa, tiếng gầm giống như lần đầu tiên phát hiện ra thần thú tại Phổ Huyện. Ngay cả Nhị Hắc đang lái xe ngựa đằng xa cũng kéo dây cương ngừng lại, Điện Thiên Ảnh nóng lòng vén rèm xe nhìn về phương hướng tiếng gầm truyền tới!!

Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện khi Bách Phong gầm, tất cả những con vật gần đó chạy theo phương hướng tiếng gầm, ngựa của Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên bắt đầu mất kiểm soát, muốn thoát dây cương chạy vào rừng. Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên cố hết sức ghìm lại dây cương để ngựa không mất kiểm soát.

Trong lúc nhất thời, tiếng hí, tiếng chim hót, tiếng kêu gào của động vật liên miên không ngớt, nối tiếp nhau văng vẳng vô cùng náo nhiệt.

Nơi yên tĩnh duy nhất là xe ngựa do Nhị Hắc điều khiển, cúi đầu ngoan ngoãn giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm.

Mộc Phàm đẩy Điện Thiên Ảnh ra, ló nửa người ra khỏi xe ngựa, nhìn chằm chằm phương hướng tiếng gầm yên lặng không nói...

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ