Chương 91: Tiện Nhân

86 12 4
                                    

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, may mắn phát tài, tiền dô như như nước, công ăn việc làm thuận lợi, học hành giỏi giang 🥰🥰

Bởi vì cướp được rất nhiều thức ăn thiếu niên dắt Thượng Cung Vực Hoàng, Nhị Hắc và Bách Phong đến bờ sông cách quán trọ không xa dựng lều mở tiệc, bọn họ chọn vị trí đẹp bắt đầu dùng bữa.

Ban đầu thiếu niên chỉ lấy ra một ít thức ăn, vừa mới đặt xuống thảm đã bị cướp sạch sẽ. Khoảng thời gian này, từ khi Cô Độc Hiên Hàn rời đi không chỉ riêng Mộc Phàm, lượng thức ăn của Nhị Hắc cũng giảm sút đáng kể. Tuy rằng thức ăn quán trọ không tồi, thế nhưng từng thưởng thức mỹ thực của Cô Độc Hiên Hàn mà nói, những thứ này vốn dĩ không thể sánh bằng.

Trên thực tế, thiếu niên nhớ mãi không quên Cô Độc Hiên Hàn, có lẽ do tài nấu nướng của y, đương nhiên thiếu niên nhất định sẽ không nói thẳng ra.

"Các ngươi ăn nhanh quá!" Thiếu niên không vui, tuy rằng cậu cướp được rất nhiều thức ăn, thế nhưng trong khi chậm chạp mãi chưa tìm thấy Cô Độc Hiên Hàn, cậu đều phải dựa vào lượng thức ăn này để sống lay lắt qua ngày, nếu ăn hết trong một buổi tối, thì những bữa sau thật khó khăn.

Nhị Hắc và Bách Phong đầy chờ mong nhìn Mộc Phàm, ánh mắt muốn có bao nhiêu khát vọng thì có bấy nhiêu, Mộc Phàm nhìn chằm chằm nhìn một lát tiếp tục lấy thức ăn ra. Lần này đã có kinh nghiệm từ trước, mỗi lần lấy thức ăn cậu đều ăn trước, ít nhất phải nhét ba bốn cái bánh ngọt vào miệng rồi mới đặt xuống thảm. Nếu không mỗi lần thả đĩa xuống Nhị Hắc và Bách Phong đều nhào tới, lúc bọn chúng lùi lại trên đĩa hoàn toàn trống không.

Chuyện ngày đối với người có công mang thức ăn về, thật không công bằng.

Vì vậy, thứ Nhị Hắc và Bách Phong ăn được đều là đồ thừa Mộc Phàm cho. Cơ mà Nhị Hắc và Bách Phong đều là động vật, chuyện này đối với bọn chúng không sao cả, thế nhưng đối với Thượng Cung Vực Hoàng lại có sao.

Thượng Cung Vực Hoàng rất lúng túng, anh vừa muốn ăn đồ của Ngự thiện phòng, vừa không muốn ăn đồ thừa của thiếu niên. Dù sao việc ăn đồ thừa của người khác là điều tuyệt đối không thể, anh thà chết đói còn hơn!

Lòng tự trọng không cho phép anh ăn đồ thừa, nhưng nhìn một người hai thú ăn uống đến sung sướng, nếu còn kén cá chọn canh, thì không phù hợp lắm.

Trong quá trình Thượng Cung Vực Hoàng đấu tranh tư tưởng, thức ăn từng chút từng chút vơi dần, khoảnh khắc anh nhận ra sẽ không còn thứ gì để anh ăn, anh quyết định vứt bỏ lòng tự trọng vô dụng này!

"Chờ đã! Đây là của ta!" Vì vậy, thiếu niên vừa ăn xong, người tiếp nhận biến thành Thượng Cung Vực Hoàng, vị trí của Nhị Hắc và Bách Phong xếp phía sau.

Đến phiên Nhị Hắc và Bách Phong trên đĩa chỉ còn một hai cái bánh ngọt, một hai miếng thịt và vài cộng cải xanh, đĩa thức ăn trống trơn. Nhị Hắc và Bách Phong dùng ánh mắt lên án nhìn Thượng Cung Vực Hoàng, giống như muốn làm cho Thượng Cung Vực Hoàng hiểu rằng những gì anh đang làm hơi quá đáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ