Chương 89: Thoải Mái Đến Khóc

128 10 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Bách Phong" Là cái tên đầu tiên Nhị Hắc gọi khi tỉnh dậy, nó mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Rất lâu sau, Nhị Hắc mới hoàn toàn tỉnh táo.

Mộc Phàm nói muốn mang Nhị Hắc đi trừng phạt Bách Phong, nhưng Nhị Hắc không chịu...

"Tại sao? Hắn ức hiếp ngươi cơ mà? Ngươi khóc thảm lắm luôn? Sao không muốn trừng phạt hắn?" Thiếu niên hoang mang, Nhị Hắc thật sự không muốn cậu trừng phạt Bách Phong, lộ ra biểu cảm ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dạng cậu chưa bao giờ thấy qua.

"Không, không cần." Nhị Hắc vừa nói mắt vừa láo liêng, không dám nhìn thẳng Mộc Phàm. Ánh mắt mơ mơ màng màng, hơn nữa một con thú có thể để người khác nhận thấy mình đỏ mặt, điều này cho thấy chuyện Nhị Hắc đỏ mặt rõ rành rành như mặt trời ban trưa thế nào.

"Tại sao không cần?" Thiếu niên cảm thấy lạ lẫm, ngày xưa nếu có người ức hiếp Nhị Hắc, như thường lệ Nhị Hắc sẽ méc cậu đầu tiên, hiện tại nó ngăn cản không cho cậu trừng phạt đối phương.

"Vâng, không có gì đâu, kỳ thật cũng còn tốt, hắn không ức hiếp ta." Nhị Hắc ấp úng, cuối cùng thẹn quá hóa giận: "Dù sao ta cũng lớn rồi không chấp nhặt được chưa!?"

Ánh mắt Mộc Phàm nhìn Nhị Hắc càng ngày càng đặc biệt lạ lùng, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, thiếu niên khó hiểu quay đầu nhìn về phía Thượng Cung Vực Hoàng: "Ngươi nghĩ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó thậm chí còn dám nói lớn rồi không chấp nhặt, nó chắc chắn có vấn đề gì rồi, nếu không sao nó nói những lời không thể ngờ tới."

"... Dựa vào tình huống này, chẳng lẽ Nhị Hắc thích Bách Phong?" Thượng Cung Vực Hoàng nhỏ giọng kết luận, bởi vì Nhị Hắc không giống như bị cường bạo mà đòi sống đòi chết, khá giống thiếu nữ thẹn thùng.

"Ngươi mới thích Bách Phong, cả nhà ngươi đều thích Bách Phong!!" Nhị Hắc phản đối không chịu trừng phạt, cũng là con thú đầu tiên hét thật to!

"Trông không giống lắm, Nhị Hắc không thích Bách Phong." Thiếu niên giơ tay ra hiệu cho Thượng Cung Vực Hoàng, tiếp tục hỏi Nhị Hắc: "Nếu ngươi không thích hắn, vậy ta giúp ngươi trừng phạt hắn, nếu không ta bắt hắn đến cho ngươi trừng phạt ha."

"Không, không cần, ta đã nói thật sự không cần mà." Nhị Hắc muốn dùng móng vuốt che mắt, hiện tại nó không muốn nhìn thấy chính là Bách Phong, nó luôn cảm thấy đặc biệt xấu hổ, tuy rằng ban đầu là bị ép buộc, bắt đầu rất đau, nhưng lúc sau, lúc sau... Nhị Hắc không thể diễn tả những từ ngữ vế sau nữa...

"Thôi, ta bắt Bách Phong trước đã rồi nói sau." Thiếu niên đứng dậy, thân ảnh nháy mắt biến mất.

Trước đó cậu cảm thấy Bách Phong ức hiếp Nhị Hắc nên dùng lực mạnh đá bay Bách Phong, cậu đoán Bách Phong hẳn bị cậu đá đi rất xa. Sự thật chứng minh, thiếu niên khi ấy tức giận lắm luôn, bởi vì thiếu niên đá văng Bách Phong qua huyện sát vách!! Ngươi nghĩ khoảng cách một huyện bao xa, dù sao thì hắn cũng là thần thú!! Bách Phong vô cùng cực khổ bước từng bước lết trở về, quan trọng nhất hắn chỉ bị Mộc Phàm đá bằng một cú...

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ