Chương 64: Một Đôi Trời Sinh

159 35 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Sáng hôm sau Mộc Phàm dậy muộn, ánh mặt trời chói chang đánh thức cậu, mở mắt mới phát hiện mình vậy mà chưa trở về phòng, vẫn ngủ trên ghế cứng quảng trường và một người đàn ông xa lạ bên cạnh.

Mái tóc đỏ dài, đôi mắt dị sắc rõ ràng không phải người Trung Nguyên, ngũ quan hoàn hảo như điêu khắc của Tây Vực làm cho người đàn ông trước mặt càng thêm tuấn mỹ. Trông hơi quen mắt, Mộc Phàm không nghĩ người đàn ông và hài tử hôm qua liên quan với nhau.

Mộc Phàm nhìn xung quanh, bỗng phát giác một vấn đề nghiêm trọng. Không thấy Nhị Hắc đâu!

Từ khi Mộc Phàm đến phòng thí nghiệm, cậu và Nhị Hắc gần như không thể tách rời, dù cậu thực hiện nhiệm vụ xuyên qua, Nhị Hắc cũng theo cậu đến thời không xa lạ này. Đối với Mộc Phàm, sự tồn tại của Nhị Hắc là tuyệt đối, vì vậy cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Nhị Hắc biến mất. Nếu vào lúc khác thì rất bình thường, nhưng thức dậy không thấy Nhị Hắc đâu, chuyện này quá kỳ lạ.

"Ngươi có thấy sủng vật của ta không?" Ngoài người đàn ông ở đây không có ai khác, Mộc Phàm nhìn anh hỏi.

"Không thấy." Thượng Cung Vực Hoàng nói dối không chớp mắt, trên thực tế, sủng vật kia anh không những từng gặp, mà còn để Bách Phong ngậm nó đi.

"Thật kỳ lạ. Nhị Hắc đi đâu rồi." Mộc Phàm không hiểu nổi gãi gãi đầu: "Ngươi là ai?"

Thượng Cung Vực Hoàng sâu xa nhìn Mộc Phàm, cẩn thận quan sát thiếu niên. Những gì xảy ra tối qua hiện lên trong đầu anh.

Anh coi cục tròn nhỏ lông đen chỉ là con thú bình thường, nào ngờ nó biết nói chuyện. Biết nói thì cũng thôi đi, khoảnh khắc Bách Phong vồ tới lại biến hình trong nháy mắt, kích thước xấp xỉ bằng Bách Phong. Bách Phong xuất thân từ Thiên Tiên Cốc, khác hẳn những loài thú khác bên ngoài, từ khi Bách Phong theo anh cho đến nay, trước giờ anh chưa từng gặp qua mãnh thú nào có thể so sánh với Bách Phong.

Điều làm anh tò mò chính là cục tròn nhỏ lông đen chừng bàn tay có thể biến lớn. Không chỉ Thượng Cung Vực Hoàng tò mò, ngay cả Bách Phong cũng tò mò về Nhị Hắc không kém.

Biết nói chuyện giống hắn và thân thể có cùng kích thước.

Vì vậy Bách Phong chạy theo sau mông Nhị Hắc nguyên một đêm.

Tiếng gầm gừ của hai mãnh thú rất đáng sợ, vang tận mây xanh, nửa đêm canh ba khiến cho mọi người trốn trong chăn không dám thở mạnh. Các hòa thượng Chùa Mai Phong hai chân run rẩy, chẳng dám đi vệ sinh, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai.

Giống như đã quen với việc bị Mộc Phàm bắt nạt và bóc lột, năng lực chịu đựng của các hòa thượng Chùa Mai Phong nằm ở một đẳng cấp mới, ngày xưa đối mặt với tiếng gầm gừ như vậy, họ vừa gào khóc vừa chạy loạn. Nhưng bây giờ, nhiều nhất chỉ là hai chân run rẩy không dám vệ sinh mà thôi...

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ