Chương 79: Quá Phiền

283 43 1
                                    

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Sau khi Mộc Phàm ném Cốc Tĩnh Nguyệt ra ngoài, mọi người khó tin trợn tròn mắt, thiếu niên kia là ai!? Sức lực chẳng những lớn, còn cực kỳ kiêu căng, dám ném Hoàng thượng đi!

Các thị vệ nhanh chóng cứu giá.

Tình huống bỗng chốc biến thành không ai gây trở ngại cho Mộc Phàm nữa, mặc dù họ muốn, Mộc Phàm cũng không thèm quan tâm. Một người thậm chí dám coi thường Hoàng thượng, quan tâm đến nhân vật nhỏ như họ chi.

Mộc Phàm cảm thấy bản thân mình chưa làm gì sai, ai bảo cái người gọi là Hoàng thượng keo kiệt quá thể đáng. Chẳng qua mượn tiểu đệ hắn hỗ trợ tìm kiếm tung tích Cô Độc Hiên Hàn, hắn suýt thì bắt giam cậu.

"Chúng ta nên chạy trốn không?" Thiếu niên không hề phát giác nguy hiểm, Thượng Cung Vực Hoàng không nhịn được kiến nghị.

Nhìn vẻ mặt vô tri của thiếu niên, anh liền hiểu cậu không biết bản thân mình vừa đắc tội ai, cho dù biết thân phận đối phương, thiếu niên vẫn sẽ đắc tội như cũ!

"Chạy trốn? Tại sao?" Thiếu niên khó hiểu, hai từ chạy trốn chưa từng nằm trong từ điển của cậu.

"Bởi vì nếu người kia quay trở về sẽ gây khó dễ với ngươi, chúng ta gặp rắc rối lớn." Thượng Cung Vực Hoàng không muốn đụng chuyện với Hoàng thất Trung nguyên. Hơn nữa, họ đang đứng trên đất Trung nguyên, thiên hạ to lớn, hay đất của vua những lời này anh ít nhiều vẫn hiểu.

"Ta sợ rắc rối nhất." Thiếu niên đột nhiên nhíu mày đáp.

"..." Thượng Cung Vực Hoàng im lặng, anh cảm thấy lời lẽ từ miệng thiếu niên nói ra, sao cứ kỳ kỳ.

Trong mắt anh, thiếu niên là một cỗ máy chế tạo rắc rối!!! Cậu còn dám nói mình sợ rắc rối nhất, đối phương rõ ràng đi đến nơi nào, nơi đó liền thành một đống hỗn độn đó được không?!

"Vậy chúng ta nên rời đi?" Dù sao Cô Độc Hiên Hàn cậu muốn tìm vốn không ở trong Cung.

"Chưa tìm được Cô Độc Hiên Hàn nữa." Thiếu niên nhíu mày, cậu đã vào Cung rồi, tại sao còn chưa gặp lại Cô Độc Hiên Hàn, tìm người lâu như vậy, ngay cả tảng đá cũng lật lên, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu!

"... Người đàn ông kia rất quan trọng đối với ngươi?" Khi Thượng Cung Vực Hoàng dứt lời, ánh mắt Bách Phong nhìn anh vô cùng kỳ lạ. Hết cách rồi, khoảng khắc Thượng Cung Vực Hoàng hỏi câu này, giọng điệu vừa đau lòng, vừa xen lẫn ghen tuông.

Mới qua mấy ngày mà Thượng Cung Vực Hoàng lại quan tâm thiếu niên nhiều như thế? Bách Phong không biết mình cần nhắc nhở Thượng Cung Vực Hoàng hay không, đây hình như là một điều xấu...

"Vừa rồi rất nhiều người giúp ngươi tìm y, nếu như y ở đây, y đã sớm xuất hiện. Ta nghĩ Cô Độc Hiên Hàn vốn dĩ không ở trong Cung." Thượng Cung Vực Hoàng sờ sờ cằm, trước hết anh muốn mang thiếu niên rời Cung, bằng không lúc Hoàng thượng trở về, sẽ gây cản trở khi họ rời đi!

[OG] Nằm xuống! Cướp Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ