Chương 14

208 15 0
                                    

Trời trở lạnh, người bệnh cũng tăng lên, làm Kwon Jiyong bận rộn muốn chết. Cả ngày về nhà được khoảng một hai tiếng, có khi trực đêm chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cực khổ là vậy nhưng điều làm anh bận tâm nhất chính là Lee Seungri. Có người yêu ở chung nhà mà không được gặp mặt nhau bao nhiêu, hơn nữa cậu lại là đứa nhóc rất dễ giận dỗi, làm anh bồn chồn không yên.

Hôm nay may mắn có người trực thay anh, Jiyong nhanh chóng trở về nhà. Nghĩ nghĩ một hồi lại ghé siêu thị một chút, mua cái gì đó dỗ dành Seungri mới được.

Dạo quanh một hồi, kem vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất, trách sao được tiểu bảo bối nhà anh rất lạ đời, rất thích ăn kem, lại là thích ăn vào mùa đông. Dù chiều chuộng là vậy nhưng vẫn nên mua vừa phải, để Seungri trở bệnh thật không hay.

"Ơ kìa, anh Jiyong hôm nay lại đi mua kem sao?"

Oan gia thì ngõ hẹp, cả tháng không đi siêu thị, vừa đúng hôm nay có thời gian để đi thì gặp đúng Jaewon.

"Không, mua cho Seungri"

Đối phương càng thích người yêu mình thì phải càng đánh dấu chủ quyền.

"Em còn chưa được hưởng đặc quyền đó, Seungri đúng là rất may mắn, được anh yêu thương như vậy"

"Không phải may mắn, là anh tình nguyện yêu thương em ấy. Đừng có nói mấy lời sáo rỗng nữa, lo mà sống cho tốt đi" - Jiyong lạnh tanh đáp lời, từ bao giờ mối quan hệ anh em giữa hai người họ lại trở nên rạn nứt như vậy.

"Em thấy người nên sống cho tốt là anh mới phải, cả đối tượng của em mình mà cũng tranh giành"

Jiyong hít sâu một hơi, kìm nén cơn thịnh nộ:

"Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ tranh giành với mày. Seungri và anh vốn dĩ là của nhau"

Nói rồi Jiyong liền đi đến quầy tính tiền, không thèm để ý đến Jaewon nữa. Nếu cứ đứng ở đấy mà cãi nhau thì đến khuya mất, anh không muốn Seungri giận đâu.

Ra đến xe, Jiyong bất ngờ vì bị một lực giữ lại. Jiyong xoay người lại nhìn, bắt gặp Jaewon đang dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn mình:

"Anh Jiyong, coi như em xin anh, nhường Seungri cho em được không?" - Đây là lần đầu tiên Jaewon phải hạ mình vì một điều gì đó.

"Jaewon, từ nhỏ đến lớn, cái gì mày thích anh đều nhường cho mày, dù là thứ đó anh rất quý đi nữa. Nhưng Seungri thì khác, em ấy là điều rất đặc biệt trong cuộc đời anh, là người anh thật tâm muốn bảo vệ, không thể nhường!"

Đây coi như là lời cuối để kết thúc chuyện giữa ba người. Nhìn thấy Jaewon vì Seungri mà cầu xin mình như vậy, nói thật anh có chút động lòng, thằng nhỏ này rất đào hoa, yêu đương rất mau chán, vậy mà không hiểu sao đối với một người chỉ gặp vài lần mà đã thích, lại thay đổi như vậy. Hẳn là tình cảm dành cho Seungri cũng không thua gì anh. Nếu như người gặp được Seungri trước là Jaewon, nói không chừng chuyện này đã có kết cục khác.

Kwon Jiyong thở dài, ngồi vào trong xe lái đi, hi vọng Jaewon sẽ sớm tìm được đối tượng mới và quên đi Seungri.

Anh lắc đầu xua đi những chuyện không hay, tăng tốc để nhanh gặp được bảo bối.

"Seungri ơi, anh về rồi nè"

Jiyong hớn hở gọi cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn quanh thì thấy cậu đang nằm ngủ gật ở sofa, dáng vẻ rất đáng thương nha.

Jiyong gấp gáp đi tới, trời lạnh mà Seungri còn ngủ ở đây, rất muốn bệnh sao? Nhưng nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức, đành ôm cậu lên phòng, lặng lẽ đắp chăn cho cậu. Sau đó anh mang số kem vừa mua để vào tủ lạnh, chưa kịp dụ người người đã ngủ mất tiêu.

"Cậu chủ về rồi đó à? Cậu chủ đói không tôi làm cơm cho cậu nhé?"

Dì Min ân cần hỏi anh, trước giờ dì vẫn luôn chăm sóc cho anh như đứa con trong nhà, yêu thương hết mực.

"Dạ không cần đâu dì, con no rồi. Dạo này Seungri ăn uống thế nào ạ?"

"Cậu Seungri ăn ít lắm, suốt bữa ăn cứ bần thần mãi thôi. Nhắc mới nhớ, ngày nào cậu ấy cũng ráng thức để đợi cậu chủ, đến tận khuya mới chịu đi ngủ"

Jiyong nghe vậy lòng lại ẩn ẩn đau, tên ngốc Seungri, cứ phải đợi anh làm gì, thật là biết cách làm người ta xót xa..

Khó có được một hôm ở nhà, đáng lẽ nên ngủ để lấy sức nhưng Jiyong không làm vậy, anh nằm cạnh Seungri, cứ vậy mà ngắm nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của cậu.

Seungri trở mình tìm tư thế thoải mái để ngủ, nào ngờ đụng phải vật thể lạ bên cạnh, giật mình mở mắt. Ánh mắt từ ngạc nhiên trở nên dịu dàng, nhìn thấy người thương thì ai cũng vậy.

"Anh dọa chết em"

Nói vậy nhưng tay thì vòng qua ôm chặt người ta.

"Ủa vậy sao ôm anh cứng ngắc vậy nè?"

"Nhớ anh"

Seungri không giấu giếm cảm xúc mà dụi mặt vào ngực Jiyong. Giọng nói say ngủ lại giống như dùng giọng mũi làm lòng Jiyong mềm nhũn.

"Em thật giống con mèo nhỏ đang làm nũng"

Thật không ngờ Seungri của ngày trước không mắng thì la anh nay lại nằm trong lòng mình làm nũng, chuyện lạ !

"Em không phải mèo nhỏ. Nhưng em làm nũng với người yêu có sai sao"

"Không có"

Jiyong mỉm cười, tay xoa xoa đầu cậu, một bộ dạng rất đỗi yêu chiều.

"Nhớ anh là vậy nhưng không được bỏ bữa đâu biết chưa, nghĩ đến làm anh xót lắm đấy"

"Dạ"

Seungri từ khi có anh ở bên cạnh trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, tính khí hay gắt gỏng cũng giảm bớt đi. Trở thành người yêu bé nhỏ đúng nghĩa của Jiyong.

Nghe chữ 'Dạ' của cậu làm Jiyong chẳng còn tâm trí đâu mà trách mắng, chỉ biết ôm cậu chặt hơn.

"Ngủ đi, mai còn phải đi làm. Bảo bối!"

Seungri gật đầu, chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn một mực ôm lấy Jiyong. Anh mỉm cười:

"Em đâu phải cứng rắn gì, chỉ cần có người cho em dựa dẫm em nhất định sẽ ỷ lại. Anh nguyện cả đời cho em ỷ lại"

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ