Chương 3

215 15 1
                                    

Một ngày trôi qua nhanh chóng, hiện tại Lee Seungri đang cùng mấy cụ già ở đây ngồi xem thời sự. Thật ra thì cậu không thích mấy đâu nhưng mà không thể cứ ru rú trong phòng mãi được, hơn nữa được trò chuyện với mọi người đúng là rất vui.

Hơn tám giờ các cụ bắt đầu vào phòng của mình hết, ai cũng lớn tuổi cả nên ngủ sớm là quan trọng nhất, Jiyong đã dặn các bệnh nhân như vậy.

Lee Seungri chán nản ngồi một mình, liên tục chuyển kênh nhưng chẳng xem nổi một kênh nào, cậu bực bội để mặc nó đang chiếu bộ phim tình cảm ướt át nào đó.

"Kwon Jiyong cái tên đáng ghét, bảo mọi người đi ngủ sớm làm gì hả!!!"

"Thế chẳng lẽ để họ thức đến hai ba giờ sáng mới vừa lòng cậu?"

Seungri giật mình xoay người lại, sao lại về đúng lúc như vậy chứ.

"Phải chi nhắc tiền, tiền liền xuất hiện như anh thì hay biết mấy"

"Này, cậu không nói được câu nào đàng hoàng với tôi à? Là tôi cứu cậu một mạng đấy"

"Tôi...chỉ là tự dưng gặp anh liền muốn cãi nhau. Xin..xin lỗi"

Lee Seungri cũng không hiểu tại sao lại như vậy, biết rõ người ta là ân nhân vậy mà...

Jiyong thôi không tranh cãi, anh đi đến sofa ngồi đối diện cậu, tự tay rót cho mình cốc nước vì biết có nhờ thì Seungri cũng chẳng làm. Sau khi uống một hơi, anh bắt đầu nói chuyện quan trọng với Seungri.

"Nhắc tiền mới nhớ, cậu cũng nên đi làm rồi chứ nhỉ? Không thể ăn bám tôi mãi được"

Seungri cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng khi cãi nhau với ba mẹ rồi rời đi không mang theo giấy tờ gì, làm sao xin việc được.

"Tôi không có mang theo giấy tờ hay bằng cấp gì cả.."

Không ngoài dự đoán của Jiyong, bởi vì có ai đi tự tử mà mang mấy thứ đó theo bao giờ.

"Cậu học ngành gì ấy?"

"Tôi học kinh tế"

"Được, vào công ty của ba tôi làm việc đi"

"Được sao? Ba anh có đồng ý không?"

"Dĩ nhiên là được. Chỉ cần cậu không phải là người xấu thôi, ba tôi nhân hậu như tôi vậy"

Nói xong còn cười một tràng, làm Seungri vừa cảm động lại vừa muốn ói, trên đời sao lại có tên tự luyến thế này nhỉ?

"Vậy khi nào tôi có thể đi làm?"

"Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày cho sức khỏe thật ổn định đã. Tôi sẽ nói chuyện với ba rồi sắp xếp cho cậu"

"Cảm ơn anh nhé"

"Trời ơi, bây giờ tôi mới cảm nhận được tấm chân tình đằng sau lời cảm ơn của cậu đấy"

Seungri bĩu môi, lúc nào cậu cũng chân thành mà. Cái tên Jiyong này cứ làm như cậu xấu xa lắm không bằng.

Sau đó Kwon Jiyong tiến hành kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân trong đó có cả Seungri, rồi mới đi ngủ. Một ngày kết thúc như thế.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ