Chương 9

213 16 1
                                    

Sau hôm nói chuyện đó với Jiyong, Jaewon không như trước lẽo đẽo theo Seungri như trước nữa, cậu rất yên tâm mà làm việc. Nhưng thay vào đó, mỗi buổi sáng, trên bàn cậu lại xuất hiện một li cà phê hay một phần cơm. Cậu đoán đó là Jaewon nhưng không dám nói ra, vì sợ rằng nếu không phải sẽ lại gây chuyện. Tên Jaewon này đúng là cao thủ, không quang minh chính đại được thì lại dùng cách núp trong bóng tối, làm cậu không cách nào xử trí.

.

"Hôm nay Jaewon nói cậu ấy sẽ đến"

Không hiểu lí do gì mà Jaewon không thông báo với Jiyong, lại nói với cậu rồi bảo cậu nói với anh, chi cho rắc rối vậy?

"Nó có nói đến có việc gì không?"

"Không, tôi nghĩ là cậu ấy muốn đến thăm anh thôi" - Seungri nhún vai, chuyện này Jiyong nên là người biết rõ mới đúng chứ.

Jiyong lặng im suy nghĩ, mới đấu khẩu vài hôm trước, hôm nay lại đến thăm anh, xem ra đứa em này cũng không tệ đi. Nhưng liệu có phải sự thật là vậy không?

"Chào anh Jiyong, chào cậu"

Jaewon vừa bước vào đã vẫy tay chào Seungri, làm cậu có chút rùng mình, đừng tỏ ra thân thiết như vậy, cậu không quen đâu nha.

"Ừ, ngồi đi"

Sau sự việc đó Jiyong có vẻ không mấy thân thiện nữa, nghĩ đến việc Jaewon thích Seungri làm anh khó chịu, dù là rất yêu thương đứa em này đi nữa.

"Seungri, tôi có mua trà sữa cho cậu nè, matcha cậu thích đó nhé"

Jaewon cười tươi đưa trà sữa cho Seungri, cậu e dè nhận lấy.

"Cảm ơn. Mà cậu không mua cho Jiyong à?"

"Anh ấy không thích trà sữa" - Jaewon vẫn giữ nguyên nụ cười đáp lời, ánh mắt như vô tình mà nhìn Jiyong, lại nhanh chóng chuyển ánh mắt về Seungri.

Cậu không nói gì nữa, quay vào bếp bỏ trà sữa vào tủ lạnh.

"Hôm nay Seungri không nấu ăn cho tôi à? Tôi nhớ hương vị của cậu quá" - còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'Cho tôi'.

"À..nếu cậu muốn thì..."

"Không cần. Hôm nay Seungri làm việc hơi mệt, để đầu bếp nấu đi"

Kwon Jiyong từ nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của Jaewon, biết hắn đến đây có mục đích gì rồi. Uổng công cho anh khi nãy còn hối hận vì có hơi lớn tiếng với Jaewon.

Dù có tức nhưng Jaewon không làm gì được, nếu còn đòi Seungri nấu ăn khác nào hắn đang bóc lột sức lao động đâu.

"Mà Seungri hôm nay làm tốt lắm đấy nhé!"

"À, may mắn thôi ý mà"

Chả là hôm nay trong cuộc họp, một người trong tổ cậu vì hồi hộp quá nên cứ ấp a ấp úng không thuyết trình được,thế nên cậu đứng ra giải quyết giúp, được trưởng phòng khen hết lời.

"Có chuyện gì vui sao không kể cho tôi?" - Kwon Jiyong liếc nhìn hai người, giận dỗi nói.

"Định tí ăn cơm xong sẽ nói mà"

Bởi vì bây giờ cậu chỉ có Kwon Jiyong là người thân duy nhất của cậu, chuyện vui buồn gì cũng đều kể cho anh nghe.

Cơm nhanh chóng được đầu bếp chuẩn bị, cả ba ngồi vào bàn ăn. Jaewon liên tục gắp thức ăn cho Seungri, đầy ắp như núi, làm cậu không biết phải làm sao.

"Cậu không ăn sẽ ốm đó, tôi lo"

Jaewon nói xong câu này làm cả Jiyong và Seungri đều ngước lên nhìn hắn, mà Jaewon thì vẫn cười rất tươi, như thể câu hắn vừa nói chẳng có gì là lạ cả.

Bữa ăn kết thúc trong không khí kì lạ như vậy, Seungri viện cớ mệt nên đi ngủ sớm để chuồng lẹ, chỗ này thật quá khó thở mà. Chính vì vậy Jaewon và Jiyong lại có cơ hội đấu mắt với nhau.

"Chẳng phải anh đã nói, Seungri không thích như vậy, mày nên tránh xa Seungri sao?"

"Em không thấy cậu ấy không thích ở chỗ nào cả, chỉ có anh là phàn nàn" - Jaewon nói bằng giọng giễu cợt, không hề hoảng sợ.

"Chẳng lẽ Seungri phải nói thẳng với mày là cậu ấy không thích thì mới được? Đó không phải là cách cư xử của một người tử tế" - Dù sao khí chất của Jiyong vẫn lấn át hơn cả.

"Em không cần biết, ngày nào cậu ấy còn không nói thẳng, ngày ấy em vẫn theo đuổi cậu ấy"

Nói rồi Jaewon đứng dậy ra về, chừng vài bước thì đứng lại, nói tiếp:

"Nếu anh cứ im lặng như vậy, em sẽ có được Seungri sớm thôi"

Jiyong lặng thinh, mỗi khi anh không trả lời nghĩa là đang suy nghĩ hoặc ngầm đồng ý về một điều gì đó.

Anh ngồi bần thần cho đến khi Jaewon đã ra về rất lâu.

"Đói bụng gần chết, còn gì ăn không Jiyong?"

"Này, Jiyong"

"Kwon Jiyong!!"

Giọng nói của Seungri làm Jiyong giật mình.

"Ai cho cậu gọi cả họ tên tôi thế hả?" - Nhìn thấy Seungri làm tâm trạng của anh dễ chịu hơn một chút.

"Nếu tôi không gọi không biết anh định thả hồn đến bao giờ, đúng là làm ơn mắc oán, tôi đi nấu mì đây!!"

Seungri bĩu môi đi vào bếp, không thèm để ý đến Jiyong nữa.

"Không phải hồi nãy đã được Jaewon gắp cho cả đống thức ăn rồi sao, tưởng no rồi chứ?"

Đây rõ ràng là nói xuyên nói xỏ.

"Làm ơn đi, nghe câu "cậu ốm tôi lo" của cậu ấy làm tôi ăn không nổi"

Nghe Seungri nói vậy, Jiyong nhẹ nhõm, ít nhất thì bây giờ cậu không có thiện cảm với Jaewon.

"Nấu cho tôi với nhé" - nói thật thì khi nãy ôm một cục tức cũng làm anh ăn không vô.

"Bộ anh không có tay hả?"

Nói thì nói vậy chứ tay vẫn lấy thêm một gói mì và nấu nước nhiều hơn một chút.

"Cái đồ Tsundere" - Jiyong cao hứng trêu chọc.

"Nhịn đói đi"

"Haha thôi mà Lee công tử, phiền ngài nấu cho tôi một tô mì thật ngon, thật luxury vào"

"Suỵtttt, anh bị điên hả, giờ này tối rồi còn cười lớn như vậy"

"Cậu yên tâm, mọi người ngủ hết rồi không nghe thấy đâu"

Lee Seungri gật gù tiếp tục nấu mì, nhưng cậu vẫn cảm thấy câu nói của Jiyong có gì đó rất lạ đấy nhé.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ