Chương 13

209 13 2
                                    

Kẻ đang chìm vào tình yêu thì nhìn thấy xung quanh đều toàn màu hồng. Hôm nay Seungri đặc biệt vui vẻ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác giúp đỡ mọi người, còn ngân nga vài câu hát. Ai cũng nhìn rõ sự khác biệt đó, nên có lân la hỏi:

"Hôm nay Seungri của chúng ta yêu đời như vậy, đừng nói là có người yêu rồi đó nha?"

Ai cũng nghĩ đó chắc chắn là Jaewon, vì chuyện tỏ tình đó ai cũng biết mà. Không đồng ý tại chỗ thì lúc có riêng hai người thành đôi rồi cũng nên.

Mà nói mới nhớ, hôm nay Jaewon nghỉ rồi, mới cưa đổ được con người ta đã nghỉ?

"Jaewon đâu rồi, sao lại bỏ người yêu ở đây một mình vậy"

Một người nào đó vô tình lên tiếng, làm Seungri trố mắt, Jaewon cái gì? Người yêu cái gì?

"Khoan đã, chúng ta cần làm rõ một vấn đề. Đừng nói là mọi người nghĩ tôi đang hẹn hò với Jaewon nhé?"

Đây là câu hỏi tu từ, vì chắc chắn sự việc là thế rồi hỏi làm chi nữa.

"Hiểu lầm cả rồi, tôi và Jaewon không có gì cả nhé"

Tâm trạng phơi phới sớm giờ chỉ vì một câu nói mà bị dập tắt. Seungri chẳng còn hứng thú bay nhảy nữa, im lặng tập trung làm việc. Có người huých khuỷu tay cái người vừa nói ra mấy lời đó:

"Đấy, họa từ mồm mà ra đấy nhé"

Cho đến giờ tất cả vẫn nghĩ Seungri là ân nhân của Jiyong. Nếu không ai hỏi cậu một lần nữa thì chuyện này vĩnh viễn cũng không được giải thích. Mà cũng tốt, nhờ vậy mà cậu có thể yên ổn làm việc.

Chiều tan ca, Seungri vội chạy nhanh ra ngoài chờ Jiyong. Hôm nay anh đến sớm hơn mọi khi, vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi rói:

"Có mệt lắm không?"

"Không ạ"

Trời ơi chữ 'không ạ' nó ngọt gì đâu. Phải chi trước giờ Seungri luôn nhẹ nhàng với anh thì hay biết mấy.

"Mau lên xe anh thơm cái nào"

"Cái đồ háo sắc, ai cho"

Nói vậy chứ vẫn tự nguyện dâng má cho người ta, biểu cảm còn đặc biệt hưởng thụ.

"Anh nói em là đồ Tsundere không sai mà"

"Anh im đi. Mà anh tài xế đâu rồi?"

"Anh cho về trước rồi, để lại không gian riêng cho hai đứa mình chớ"

Xe chạy bon bon trên đường, Jiyong cứ vừa lái xe vừa cười làm Seungri sợ hãi có phải anh bị ấm đầu rồi không?

"Anh sao thế? Cứ cười suốt vậy?"

Jiyong dịu dàng nhìn cậu, vẫn không thu lại nụ cười mà đáp lời:

"Không nghĩ một ngày sẽ cùng em hẹn hò, trở thành người yêu của nhau. Tự dưng cảm thấy rất vui"

Hiếm lắm mới thấy dáng vẻ đáng yêu này của Jiyong, Seungri lập tức lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

"Em làm gì đó?"

"Không có gì"

Seungri cười tủm tỉm cất điện thoại, nhưng Jiyong dừng xe, nhanh chóng giật lấy, nhìn cái bản mặt cười đến ngốc của mình anh không dám tin, định xóa đi.

"Anh ngon xóa thử đi"

Seungri không thèm giành giựt, khoanh tay lại nhìn Jiyong, gương mặt thách thức.

"Em ỷ anh yêu em nên muốn làm gì thì làm hả"

"Tất nhiên"

Thôi được rồi, Jiyong là thương vợ chứ không phải sợ vợ nha.

"Đây, trả em"

Jiyong đưa lại cho Seungri, chuyên tâm lái xe.

"Em muốn ăn gì không?"

"Hmm, khó chọn quá. Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em"

"Ya tên lưu manh này!!"

Seungri bị chọc đến ngượng, thẳng tay đánh Jiyong một cái rõ đau.

"Huhu, đau lắm đó. Em bạo lực quá đi"

"Cũng tại cái miệng của anh toàn nói mấy lời không đứng đắn"

Bị đánh còn bị la, Jiyong không dám chọc Seungri nữa, nhanh chóng đưa cậu đi ăn.

"Trời hôm nay khá lạnh, đi ăn đồ nướng ha?"

"Được"

Quán nướng hôm nay đặc biệt đông khách, mất cả buổi mới tìm được chỗ trống mà ngồi.

Chật chội như vậy mà vẫn cảm thấy lạnh, thời tiết đúng là rất khắc nghiệt. Seungri đem hai tay xoa xoa vào nhau để tạo nhiệt. Jiyong thấy vậy nắm lấy tay cậu, bàn tay anh mang theo hơi ấm bao trùm cả tay cậu, Seungri cười tươi. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi ra, không còn cách nào cả hai đành rút tay lại.

Tùy vào yêu cầu của khách mà nhân viên sẽ nướng giùm hay khách tự nướng, vì đang hẹn hò nên dĩ nhiên Jiyong sẽ chọn tự phục vụ.

Thức ăn lần lượt được đem lên, Jiyong thành thục gấp thịt bỏ lên vỉ nướng, còn dặn dò Seungri không nên ăn nhanh quá vì sẽ mau no. Seungri không phải làm gì ngồi một bên nhìn ngắm Jiyong, cái tên này sao có thể đẹp trai thế chứ, lại còn giàu có, ngoài ra còn là một bác sĩ giỏi, có chết cậu cũng không dám mơ đây là bạn trai mình.

"Nghĩ gì mà nhìn anh không chớp mắt vậy?" - Jiyong mắt vẫn không rời vỉ nướng nói.

"Không có gì, chỉ là em nghĩ, cả đời này toàn gặp chuyện xui xẻo, lại có thể dùng chút may mắn ít ỏi để gặp được anh"

Jiyong ngừng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Seungri:

"Em không cần lo, anh sau này sẽ là thần hộ mệnh của em, một chút cũng không để em chịu khổ"

"Jiyong à.."

"Anh đây"

"Thịt sẽ khét mất"

Jiyong: (〒﹏〒)

"Không nghĩ rằng em rất biết phá bầu không khí"

Seungri vẫn ngây thơ nhìn Jiyong hằn học nướng thịt, ủa cậu làm gì sai rồi hả?

Vậy là bác sĩ Kwon nào đó mang bộ mặt lạnh tanh lái xe chở người yêu về nhà, sáng hôm sau đi làm cũng không khá hơn là bao, làm mấy người trong bệnh viện sợ muốn chết !!







✎Toi trở lại rồi nè. Thật ra thì, ai cũng phải mạnh mẽ mà sống tiếp đúng không mọi người?

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ