Chương 25

85 8 0
                                    

"Oaa, ngủ thật đã"

Seungri vươn vai, dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hẳn của mình. Quay sang nhìn người yêu còn đang cuộn tròn ngủ ngon, cậu mỉm cười sờ má Jiyong vài cái. Cậu cứ thế mà ngắm Jiyong thật lâu, như cái cách tối qua anh nhìn cậu. Và rồi, kí ức lúc tối dần dần hiện lên, mặt cậu cũng theo đó mà đỏ ửng.

"Seungri ơi là Seungri, mặt mũi để ở đâu nữa bây giờ"

Dù là người yêu thì cậu cũng rất ít chủ động thân mật với Jiyong, da mặt cậu thật sự là rất mỏng. Quả nhiên từ nay không nên động tới bia rượu nữa mà.

"Mới sáng sớm em đã quậy cái gì?" - Nhìn thấy Seungri khua chân múa tay một mình Jiyong khó hiểu.

"Hứ, không có gì. Đều tại anh, đều tại anh hết đó !!!"

Thẹn quá hóa giận, Seungri trút lên hết vào mấy cái đánh lên người anh. Đúng là bản tính khó chiều này cả đời cậu cũng không sửa được mà.

"Em bị cồn làm cho ngốc rồi hả. Người ta mới ngủ dậy đã đánh ra nông nổi này, muốn giết chồng phải không?"

Tiếng "chồng" thốt ra làm cậu nổi da gà làm sao, lại đánh cho Jiyong thêm mấy cái nữa rồi rúc mặt xuống chăn.

"Rồi rồi anh xin lỗi, là anh đã cho em uống bia, làm em lộ bộ mặt thật là một cậu nhóc thèm thuồng anh" - Vẫn muốn chọc cho Seungri mắng mới thôi.

"Anh còn nói nữa em không thèm đi đâu hết, ở đây ngủ tới về luôn"

Jiyong cười bất lực, bỏ tiền bỏ thời gian chạy đến đây ngủ đúng là không hợp lí chút nào.

"Được rồi, Seungri ngoan nha. Anh không chọc em nữa, chuyện hôm qua anh không còn nhớ gì nữa rồi, em dậy đi chơi với anh nè"

Nửa ngày sau mới nghe Seungri đáp lời: "Coi như ông đây tốt bụng mới tha cho anh"

Jiyong nhướn mày, rõ ràng người đòi uống bia là cậu, người chủ động 'chiếm tiện nghi' của anh cũng là cậu, giờ sao lại thành ra anh sai thế này. Thôi đành chịu, ai bảo anh thương Seungri, chiều Seungri quá mà.

Dỗ người xong lại phải lôi người ngồi dậy tắm táp cho sạch sẽ rồi lại dẫn người đi chơi. Hôm nay đột nhiên Seungri không còn muốn chạy nhảy nữa, đòi Jiyong tìm một quán cafe nào có view thiệt là đẹp ngồi hóng gió biển mà thôi.

"Em bắt đầu già rồi sao?" - Mỗi giây mỗi phút Jiyong đều muốn trêu chọc cậu, khiến cho cậu xù lông nhím mới thôi.

"Anh phải nói là em trưởng thành rồi, người yêu mà chê em già, anh mới là cái đồ bác sĩ già xấu đó !!!"

Jiyong đã thỏa mục đích nên không để tâm mấy câu chê bai của cậu làm gì. Cưng chiều hôn lên tóc cậu một cái.

.

Không khí sáng sớm đúng là rất trong lành, làm tâm trạng sảng khoái hơn mấy bậc. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có một ngọn gió thoảng mùi trà xanh bay tới.

"A, anh Jiyong, anh Seungri"

Không cần nhìn cũng biết cái giọng điệu chảy nước này là của ai. Seungri hận mình không phải là con gái, nếu không đã xông đến tẩn cho cô ta một trận để bỏ cái tật dẹo dẹo ấy đi.

"Hai người cũng đến đây sao, thật trùng hợp. Em đang lên kế hoạch đi du lịch một mình, đây là nơi đầu tiên, không ngờ lại gặp hai người"

Seungri nhếch mép: "Có thật là trùng hợp không?"

Bị hỏi trúng tim đen,Ji Ah có chút gượng gạo, tuy vậy vẫn mỉm cười trả lời: "Anh Seungri nói vậy là có ý gì ạ?"

Seungri nhún vai, cũng không muốn nói nhiều với loại người này làm gì. Kể từ lần cô ta mách lẻo với bác Kwon, cậu cũng không muốn giữ mình làm người lịch sự nữa, với cô ta căn bản là không đáng.

Sự thật đúng như Seungri nói, không hề trùng hợp gì cả. Chả là Ji Ah nghe được chuyện này từ bà Kwon. Vốn dĩ mục đích của bà là để chọc tức đứa nhỏ Ji Ah này, nhưng bà lại không ngờ cô ta mặt dày mò đến tận đây.

"Anh Jiyong, hay là mình cùng ăn sáng đi, em biết có chỗ này ngon lắm"

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính - Seungri cười thầm trong lòng.

"Xin lỗi, nhưng anh và Seungri đang hẹn hò, em cũng không muốn mình là kì đà cản mũi đâu đúng chứ?"

Bị từ chối thẳng thừng, Ji Ah nhất thời không biết nói cái gì nữa. Tuy nhiên đã tốn công đến tận đây, không thể ra về tay không được.

"Đi mà anh Jiyong, em đi một mình buồn lắm. Em sẽ không làm phiền hai người đâu, chỉ đi chung thôi có được không?"

Giọng điệu nũng na nũng nịu làm Seungri và Jiyong không hẹn mà cùng rùng mình.

"Nếu biết buồn sao em không rủ bạn đi cùng, còn lên kế hoạch đi du lịch một mình làm gì?"

Từng lời Jiyong nói ra đều như vết dao chí mạng đâm xoèn xoẹt vào tim Ji Ah, Seungri ngồi một bên xem mà hả hê không thôi.

"Em..em..em về đây không có bạn"

"Thế thì phải xem lại cách ăn ở của cô rồi" - Cuối cùng Seungri cũng không nhịn được nữa, đã nói đến thế rồi mà vẫn mặt dày năn nỉ, rất là mất thời gian đấy nhé.

"Anh Seungri, sao anh lại nặng lời với em như vậy. Từ nãy đến giờ anh cứ nhắm vào em thôi. Jiyong, anh xem, đứa em gái này của anh đang bị ức hiếp đấy"

Seungri trợn mắt, tuyệt nhỉ, cậu biến thành vai phản diện lúc nào không hay.

"Ji Ah từ nãy đến giờ tôi đã kiên nhẫn với cô lắm rồi đấy nhé. Chuyện cô vừa làm với chúng tôi cô đã quên nhanh vậy sao? Đừng nghĩ ai cũng như ba tôi, không nhìn ra sự xảo quyệt của cô. Nếu cô biết điều, từ nay đừng bén mảng đến gần Seungri nữa. Nếu không không biết tôi sẽ làm gì cô đâu!!" - Jiyong gằn giọng, từng câu đều mang uy lực dọa chết người.

Từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hung dữ tới vậy, cũng không tự chủ được mà rút người lại. Liếc nhẹ sang Ji Ah cũng không khá hơn là bao.

Cô mở to mắt nhìn Jiyong, cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh. Không chậm trễ một giây nào, Ji Ah co giò chạy biến.

Đến khi cô biến mất hẳn rồi Jiyong mới thả lỏng người, day day thái dương mệt mỏi. Lúc này đây anh mới nhìn sang Seungri, đôi mắt như có như không mà phủ một tầng nước.

"Sao vậy bảo bối, anh đâu có la em đâu" - Jiyong nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, hoàn toàn là một người khác so với lúc nãy.

Seungri cũng là vô thức sợ hãi thôi, chứ cậu biết rõ anh đang dạy dỗ Ji Ah mà. Có lẽ ám ảnh chuyện cũ nên cậu vẫn còn sợ những tiếng động lớn hay vẻ mặt hung dữ của ai đó.

"Được rồi được rồi ngoan. Anh dẫn em đi ăn có được không?"

Seungri ngoan ngoãn gật đầu. Sợ là sợ vậy chứ cũng rất thỏa mãn với cách xử lí này của anh. Phải như vậy cô ta mới không được nước lấn tới nữa. Jiyong của cậu là tuyệt vời nhất!

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ