Chương 17

174 16 3
                                    

Hôm nay trong người không khỏe nên Seungri quyết định xin nghỉ một hôm. Dù sao cũng lâu rồi cậu không cho bản thân thư giãn. Cũng phải, Jiyong ưu tú như vậy, chuyện cậu phải nỗ lực hết mình là lẽ đương nhiên.

Cậu ăn sáng xong liền chạy ra ngoài vườn ngồi hít thở không khí trong lành. Nơi đây vẫn là yên bình hơn cả, không khói bụi, không ồn ào tập nấp như ngoài kia.

Chợt, cậu nghe tiếng xe dừng ở trước cổng. Kì lạ, giờ này không phải Jiyong đang ở bệnh viện sao, chuyện về nhà là không thể nào, chưa kể dạo này công việc của anh bận như vậy.

Cậu nhanh chóng chạy vào nhà, cùng lúc đó một cô gái vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc lộng lẫy bước vào, người này ngoại hình xinh đẹp, chắc chắn là một tiểu thư đài cát nào đó rồi.

"Cho hỏi cô tìm ai ạ?"

Seungri lên tiếng bằng giọng hết sức lịch sự, lúc này cô gái mới nhìn thấy cậu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay sang nói với dì Min đã đứng tiếp đón từ nãy giờ:

"Anh Jiyong lại thuê thêm người làm à?"

Seungri bị bơ toàn tập, còn bị hiểu lầm là người làm. Cũng phải, cậu quá mức bình thường, người ta nghĩ vậy cũng không sai.

"À không tôi là.."

"Tôi mệt quá, lấy hộ cốc nước"

Còn chưa để Seungri nói hết câu, cô ta đã cắt ngang lời cậu. Seungri thấy vậy chỉ nhún vai, khách của Jiyong cũng là khách của cậu, thôi thì không chấp nhất.

Lúc Seungri bưng nước ra thì đã không thấy cô ta đâu, chỉ còn hai người vệ sĩ hộ tống cô ta lúc nãy.

"Dì Min, cô ấy đâu rồi ạ?"

"À, cô Ji Ah lên phòng của Jiyong rồi"

Hóa ra tên là Ji Ah, mà phòng của Jiyong..không phải cũng là phòng cậu sao? Từ lúc nào mà dì Min để người khác tùy tiện vào phòng của Jiyong vậy?

"Nè, cậu kia, lại đây tôi hỏi"

Chưa kịp nói chuyện với dì Min, Ji Ah đã bước xuống.

"Tôi?" - Seungri nghi hoặc chỉ tay vào chính mình.

"Còn ai nữa?"

Đâu ra cái kiểu nói chuyện bất lịch sự thế này nhỉ, rõ là giọng nói rất nhẹ nhàng ngọt ngào đấy, nhưng thái độ thì đáng vứt đi. Seungri từ nãy giờ đã rất nhịn rồi đấy nhé.

"Cậu là ai? Mà trong phòng anh Jiyong có ảnh của hai người chụp chung vậy?"

"À thì tôi là.."

Chẳng lẽ bây giờ lại nói là người yêu của Jiyong, không biết chắc anh có đồng ý không.

"Là bạn"

Không còn cách nào, cậu đành phải nói dối vậy. Dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhất là cô gái này, không hiểu sao cậu có cảm giác bất an.

"Ừ, từ nãy cứ tưởng người làm. Thế cậu biết tôi là ai không?"

"Không nói làm sao mà biết"

Không cần kính ngữ hay giữ phép lịch sự gì nữa, nãy giờ Seungri đã hòa nhã với cô ta lắm rồi. Bản tính của Seungri là vô cùng đánh đá, cả Jiyong còn phải né chứ đừng nói bánh bèo như này.

"Là thanh mai trúc mã với anh Jiyong đấy. Từ nhỏ chúng tôi đã quấn quýt bên nhau, sau này vì gia đình tôi định cư bên Mĩ nên tôi phải rời xa Jiyong, bây giờ có thể quay về bên cạnh anh ấy rồi. Liệu mà cư xử đi"

Seungri thở dài, mắc chi kể dài dòng vậy, là muốn cậu phải nịnh nọt cô ta sao? Mơ đi.

Là thanh mai trúc mã, thảo nào cô ta lại có thể tự nhiên ra vào phòng của Jiyong mà không ai nói tiếng nào. Đối thủ này nặng kí đấy, nhưng mà, cậu vẫn ăn đứt vì ai là người yêu Jiyong nào? Seungri chứ ai.

"Ờ, thế chào cô nhé, tôi phải ra ngoài bận việc rồi"

Seungri cũng không quá bận tâm cô ấy, nhanh chóng ra ngoài hóng mát. Ở đây có người lạ chả thấy thoải mái tí nào. Còn Ji Ah thì nghệch ra vì thái độ của Seungri đối với cô, ánh mắt hiện rõ tia ghen ghét.

Vì cơ thể không khỏe nên cậu khoác thêm một lớp áo rồi đi, mà cũng không biết đi đâu nên đi thẳng tới bệnh viện của Jiyong, sẵn tiện khám bệnh luôn.

Như dự đoán, Jiyong bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà sự chờ đợi của Seungri không là công cóc, cuối cùng anh cũng được nghỉ xả hơi ít phút. Vừa nhìn thấy Seungri anh đã ôm cứng ngắc làm Seungri xíu nữa nghẹt thở.

"Jiyong, buông em ra coi, đây là bệnh viện đó"

"Không quan tâm, nhớ em muốn chết"

Seungri biết mình không làm lại nên để mặc Jiyong muốn ôm đến lúc nào thì ôm. Đến khi cậu sắp chảy mỡ đến nơi thì tên lưu manh này mới chịu buông cậu ra.

"Trời hôm nay không lạnh lắm mà, em mặc dày thế. Có phải bệnh rồi đúng không? Không có anh ở nhà là em trở bệnh ngay à"

Ơ hay, ôm người ta cho đã giờ còn trách người ta nữa.

"Chỉ là hơi không khỏe xíu thôi. Mà này, ở nhà có người tìm anh đấy"

"Ai mà tới tận nhà thế, ba anh à?"

"Không, Ji Ah gì ấy, nghe đâu là thanh mai trúc mã gì của anh mà"

"À, cô bé đấy hả. Cũng lâu rồi không gặp, không biết đã lớn chừng nào rồi"

Tự dưng Seungri im re không nói tiếng nào làm Jiyong rợn tóc gáy.

"Ấy ấy, không phải như em nghĩ đâu nhé. Thanh mai trúc mã là tự con bé ấy nói vậy chứ có ai nói đâu, anh coi nó như bạn bè thôi, hồi nhỏ nó chơi với anh suốt"

"Thì em có nói gì đâu tự dưng giải thích quá trời vậy?"

"Em không nói gì mới làm anh sợ đấy"

"Anh nghĩ em ghen tuông bậy bạ thế à, chỉ là hơi mệt nên không có sức nói"

Jiyong nghe vậy tâm tình nhẹ nhõm hơn, sợ nhất là Seungri hiểu lầm anh.

"Để anh khám cho, phí rất rẻ"

"Còn phải trả phí?"

"Một cái hôn thật yêu nhá"

"Lưu manh !!!"










✎Bình yên mãi cũng chán đúng không nào?

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ