Chương 5

193 18 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, Seungri được nghỉ ở nhà, cậu không có gì làm nên trò chuyện với các bệnh nhân, rồi cùng cụ JunSeo ôn lại kỉ niệm với đứa cháu quá cố của cụ. Có lẽ vì quá nhớ thương nên lần nào nhắc đến cụ cũng rơm rớm nước mắt, mỗi lần như vậy, Seungri sẽ lại ở bên cạnh vỗ về và an ủi cụ. Seungri cảm thấy có chút thành tựu, như thể mình đã có thể là chỗ dựa cho ai đó, mình đã trưởng thành rồi.

Nói chuyện mãi cũng đến lúc mọi người phải nghỉ ngơi, vậy là Lee Seungri lại cô đơn một mình. Cậu không cam tâm, nên chạy đi tìm dì Min hỏi chút chuyện.

"Dì có biết bệnh viện nơi anh Jiyong làm việc không ạ?"

Nếu Kwon Jiyong có ở đây hẳn là anh sẽ sặc nước mất, trước mặt mọi người Seungri luôn tỏ ra mình rất quý mến Jiyong, kính ngữ rõ ràng, vậy mà sự thật thì...

Sau khi dụ dỗ dì Min thành công, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi, nói địa chỉ cho bác tài rồi thoải mái dựa vào ghế, nhắm mắt nghĩ đến cảnh gương mặt của Jiyong khi thấy cậu bất ngờ đến thăm.

Mình có nên mua đồ ăn trưa cho anh ta không nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại Seungri quyết định mua một phần mì tương đen, có lẽ Jiyong thích ăn. Chứ tự dưng chạy đến bệnh viện mà không lí do gì thì thật kì lạ, mục đích duy nhất của cậu là vì muốn đỡ-chán.

Hỏi một chút cũng tìm được đến phòng làm việc của Jiyong, cậu đã phải chật vật lắm để giải thích mình là người quen của anh.

'Cốc cốc'

Cậu gõ cửa lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba vẫn không có người trả lời, không phải là ra ngoài ăn cơm trưa rồi chứ? Làm cậu cất công đi mua thế này mà.

Nhìn quanh, thấy thưa người qua lại cậu liền mở cửa vào phòng, may là cửa không khóa. Nếu có ai bất chợt đi vào thì chỉ cần nói cậu là bệnh nhân của Jiyong là được, Seungri tự thấy mình thông minh.

Đợi khoảng mười lăm phút Seungri bắt đầu thấy chán, định đứng dậy ra về thì cánh cửa bật mở.

"Ôi trời dọa chết tôi !"

Kwon Jiyong vừa bước vào thấy có người trong phòng thì không khỏi giật mình, còn tưởng tên trộm nào to gan dám hành động giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tôi đợi anh lâu lắm rồi, đi chơi với bạn gái à mà lâu vậy?" Seungri bĩu môi trách móc, cậu ghét nhất phải chờ đợi ai đấy nhé.

"Làm ơn đi, tôi đâu có rảnh rỗi như cậu. Trưởng khoa có chuyện cần tìm nên có hơi lâu một chút"

Kwon Jiyong kiên nhẫn giải thích, mắt vô tình liếc đến hộp thức ăn trên bàn, thắc mắc hỏi Seungri:

"Gì đây?"

"Mua đồ ăn cho anh chứ gì, còn mắng tôi, đúng là làm ơn mắc oán !!"

"Thôi cho tôi xin lỗi, chân thành cảm ơn tấm lòng của cậu Lee đây"

Jiyong giở trò trêu chọc, thực sự rất muốn nhìn dáng vẻ xù lông ương bướng của cậu.

"Tên này !! Cảm ơn kiểu vậy đó hả?"

Chỉ chờ có nhiêu đó, Jiyong bật cười không nói nữa, đi đến bàn làm việc ngồi xuống mở hộp ra, mùi mì tương đen thơm ngào ngạt xộc vào mũi cả hai.

"Đúng lúc tôi đang định mua mì tương đen, cảm ơn nhé"

Lần này là cảm ơn chân thành, làm Seungri tự dưng thấy có lỗi, chỉ là lấp liếm cho qua chuyện nổi hứng chạy đến đây thôi.

"Cậu đến đây chỉ để đem thức ăn cho tôi thôi à?"

"À..thì đúng rồi, tại ở nhà không có việc gì làm nên làm chút việc tốt"

Jiyong thật ra biết tỏng Seungri làm gì đối xử tốt với anh như vậy, chắc là do ở nhà chán quá nên mới tìm chỗ quậy đây mà, chỉ là thấy cậu nói dối trơn tru như vậy anh không vạch trần, chỉ cười cười ăn hết chỗ mì mà cậu đem tới.

Ăn xong thấy Seungri cứ mãi nhìn mình, anh thở dài, lên tiếng:

"Có muốn đi tham quan chỗ này không?"

Như bắt được vàng, Lee Seungri gật đầu liên tục.

Seungri được Jiyong dẫn đi hết cả bệnh viện, mỗi nơi anh đều giải thích chức năng của nó. Seungri rất có hứng thú, mỗi lời Jiyong nói đều ghi sâu trong đầu. Khó có hôm nào thấy Seungri ngoan như vậy, Kwon Jiyong lấy đó làm niềm vui, miệng cứ toe toét suốt thôi.

Mấy y tá ở đây hôm nay cũng hớn hở không kém, bình thường có một bác sĩ Jiyong đẹp trai là đã không chịu nổi rồi, bây giờ còn có thêm một cậu trai dễ thương đi bên cạnh nữa, trái tim thiếu nữ làm sao mà bình tĩnh được.

"Chúng ta có thể ra ngoài ngồi không? Ở đây tôi cứ cảm thấy bị rình rập"

Rốt cuộc thì Seungri cũng không chịu nổi mà lôi kéo Jiyong ra ghế đá ngoài khuôn viên ngồi.

"Mỗi ngày ở đây chắc anh được săn đón lắm ha?"

"Cũng bình thường thôi, bệnh viện chúng tôi cấm yêu đương mà"

"Nếu không cấm chắc hằng ngày anh nhận hơn trăm bức thư tình quá?"

Jiyong cười lớn, có cần phóng đại vậy không.

"Cậu đang ghen tị à? Ai biểu tôi đẹp trai quá làm chi"

Seungri bĩu môi khinh thường:

"Này nhá, lúc nãy có mấy chị y tá đến xin số điện thoại tôi mà tôi không cho đấy, đừng có mà xem thường tôi"

Kwon Jiyong cốc đầu cậu một cái:

"Còn nhỏ mà lo yêu đương, cậu nên lo cho công việc ở cái công ty ba tôi kìa"

"Nhỏ? Tôi đã 21 tuổi rồi, anh bị ấm đầu sao mà nói tôi nhỏ?"

"Không nhỏ sao lúc nào cũng so đo với tôi? Không nhỏ sao hôm nay vì chán quá mà tìm chỗ quậy phá hả?"

Bị nói trúng tim đen, Lee Seungri quăng cho Jiyong ánh mắt sắc lẻm rồi quay sang chỗ khác, cái này người ta gọi là thẹn quá hóa giận.

Nhìn Seungri giở trò giận dỗi chỉ làm Jiyong thêm hứng thú, từ bao giờ chọc ghẹo cậu đã là sở thích của anh rồi nhỉ?

"Thôi đừng giận nữa, cậu về đi, cũng đến giờ tôi làm việc rồi. Hôm nào dẫn cậu đi chơi xem như chuộc lỗi được không?"

Nghe vậy Seungri mới gật gù:

"Xem như anh biết điều. Tôi về đây"

Lúc Seungri về đến nhà cũng hơn bốn giờ chiều, cậu khá mệt nên leo lên giường ngủ một giấc đến tận tối.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ