Chương 27

81 6 5
                                    

Trời sập tối, từng cơn gió lạnh phả vào người làm tay chân cậu lạnh ngắt. Hôm nay Jiyong bận nên không đến đón cậu được. Đột nhiên một chiếc xe đỗ trước mặt cậu, người bên trong hạ cửa kính xuống.

"Lên xe đi, hôm nay tôi đưa cậu về. Trời lạnh lắm đứng ở đây cũng không tốt" - Jaewon ra hiệu cho Seungri lên xe.

"Làm sao mà.."

Cũng lâu lắm rồi hai người không nói chuyện với nhau, bây giờ tự nhiên lại đối mặt như vậy cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Mau lên đi, tôi không có làm gì cậu đâu mà lo" - Thấy Seungri cứ ngập ngừng mãi làm hắn có chút khó chịu.

Cậu gật đầu, theo Jaewon về nhà.

"Dạo này sao rồi?" - Vẫn là Jaewon bắt chuyện trước.

Seungri nghiêng đầu, không hiểu hắn đang muốn hỏi tới cái gì.

"Cậu và anh Jiyong, thế nào rồi"

"Vẫn rất tốt. Còn cậu thì sao?"

"Phụ nữ thì tôi không thiếu, một ngày thay một cô cũng được" - Hắn cười đắc ý, xem đó là một loại thành tựu.

"Xì, có gì thú vị đâu"

Thật tình Seungri không thích những người đào hoa chút nào, vậy nên nếu không có Jiyong chắc chắn cậu cũng sẽ không chấp nhận Jaewon đâu.

"Cậu vào đi"

"Hôm nay cảm ơn cậu. À, có muốn vào nhà uống chút nước ấm không? Trời lạnh đó, vào tí rồi về"

Dù gì thì người ta cũng có lòng tốt đưa cậu về tới nhà, cứ thế để người ta đi thì không hay cho lắm.

"Được thôi"

Vậy là hắn theo cậu vào trong. Mời hắn ngồi xuống ghế rồi Seungri vào bếp, mang ra một li nước ấm cùng một phần bánh ngọt.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt đâu"

"Ai nói là lấy cho cậu?"

Thiệt là, vẫn đanh đá như vậy. Jaewon khẽ mỉm cười. Lần này hắn đến đây là để thử, thử xem liệu cảm giác mà hắn dành cho Seungri có còn nữa không hay chỉ là hứng thú nhất thời. Dù có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng. Biết rõ đây là người yêu của anh mình nhưng hắn thật không cách nào từ bỏ. Hằng ngày vẫn làm việc cùng, vẫn nhìn thấy dáng vẻ của người mà hắn đơn phương, thì hỏi xem việc buông bỏ có dễ dàng hay không.

Jaewon hắn cũng không tin có ngày mình lại yêu một người như vậy. Một người chưa gặp được bao lâu, thậm chí chưa hiểu gì về người ta. Một người với vẻ ngoài cũng không có gì gọi là quá xuất sắc, so với mấy cô chân dài hắn biết tất nhiên là không có cửa, ấy vậy mà... Thì ra cuộc đời hắn cũng sẽ xuất hiện thứ gọi là "Ngoại Lệ".

Chưa được bao lâu thì Jiyong về tới. Nhìn thấy Jaewon, anh ngây người một lúc rồi nói:

"Mới đến à?"

"Em đưa Seungri về, sẵn tiện ghé qua chơi một lúc. Anh yên tâm em về ngay đây"

"Đã lỡ ghé rồi thì ở lại ăn tối luôn đi, anh kêu người chuẩn bị" - Jiyong vừa tháo giày vừa nói, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng mặt Jaewon.

Seungri biết, Jiyong thương người em này như thế nào. Nếu không tại sao hết lần này đến lần khác anh đều nhường nhịn. Thật ra cậu đã vô số lần cảm thấy có lỗi khi bản thân chính là nguyên nhân khiến anh em họ xa cách. Cậu cũng đã hơn một lần muốn khuyên Jiyong làm lành với hắn. Nhưng cậu không đủ can đảm, dù gì cũng là chuyện của anh và gia đình anh.
Hôm nay thấy như vậy cậu cũng có chút vui mừng. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, Jaewon chắc cũng đã nguôi ngoai.

"Hả? À..dạ"

Rốt cuộc vẫn là anh em, vẫn là người từ nhỏ đến lớn luôn bảo bọc mình. Jaewon cũng không muốn tình cảm sứt mẻ như vậy. Dường như hôm nay đến đây, tảng đè lớn đè nặng trong lòng hắn đã không còn nữa.

Bữa cơm diễn ra dù khá ngượng ngùng nhưng mỗi người đều biết, tất cả đều đang rất vui.

Tiễn Jaewon về xong, Seungri ôm chặt Jiyong, khẽ nói.

"Em thật mừng vì mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo"

"Anh cũng không nghĩ sẽ suôn sẻ như vậy. Sau này chúng ta cùng cố gắng hơn nha"

Seungri cười tươi, ánh mắt lấp lánh muôn ngàn điều hạnh phúc.

Bạo lực gia đình, bị mọi người xa lánh, tình yêu bị cấm cản, tất cả đều đã qua hết rồi.

Thật sự, đã qua hết rồi?

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ