Chương 6

206 17 0
                                    

Trời vào đông, từng đợt gió ùa vào mặt lạnh ngắt, tay chân cũng vì thế mà trắng bệch. Lee Seungri tay cầm ly cà phê nóng, lăn qua lăn lại để cảm nhận được chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Vừa đến công ty, Seungri chạy ù vào, như thể đứng ở ngoài một phút nữa thôi cậu sẽ trở thành tảng băng mất. Tên Kwon Jiyong đáng ghét, bận việc lúc nào không bận, hôm nay trời rét thế này mà lại đi sớm bỏ cậu, hại cậu suýt nữa trễ làm.

"Nghe nói hôm nay có người mới đến, sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?"

"Ngày đầu đi làm đã không đúng giờ, không biết có còn cơ hội làm ở đây không đây"

Hai cô nhân viên xì xầm qua lại, vô tình lọt vào tai Seungri, mà thật ra cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu mà.

Ngồi làm việc chừng hai mươi phút, bụng dưới cậu bắt đầu khó chịu, trời lạnh là thời điểm dễ mắc..nhất.

Seungri đi nhanh vào nhà vệ sinh, vì giờ di chuyển thôi cũng đủ khiến cậu muốn tê cứng.

'Rầm'

Cậu đâm sầm vào ai đó ngã uỵch xuống đất, đau hay không không quan trọng, chuyện kia mới là đáng quan tâm, phải nhịn, phải nhịn !

"Cậu này đi đứng không nhìn hay sao mà.."

"Xin lỗi"

Không kịp ngẩng đầu, cậu chạy vội đi, chỉ kịp để lại một câu xin lỗi.

"Con trai con đứa gì mà trắng thế nhỉ? Đã thế môi còn hồng, mặt còn đáng yêu nữa, không được rồi, đúng gu mình rồi!"

Để Seungri nghe được mấy lời này hẳn là cậu sẽ thổ huyết mà chết mất.


.


"Seungri, lại đây, phòng chúng ta có người mới nè"

Một chị làm chung ngoắc cậu lại, chỉ chỉ vào người đang nói chuyện với trưởng phòng.

"À, vậy hả?"

"Sao em không có chút hứng thú vậy, người ta là cháu của chủ tịch đó, lại còn đẹp trai nữa, liệu mà cư xử nha"

Nhưng rồi nhớ ra Seungri có quan hệ thế nào với nhà họ Kwon nên cô lập tức im bặt, không dám nói thêm lời gì.

Seungri cười thầm trong lòng, cháu chủ tịch thì đã sao chứ, muốn ra oai thì phải chứng minh bằng thực lực kìa, chứ so ra thì cậu cũng từng ăn cơm với chủ tịch đó thôi, được con trai chủ tịch đưa đón mỗi ngày đó thôi. Càng nghĩ Seungri càng thấy mình chảnh quá, từ bao giờ cậu lại trở nên tự cao vì những điều đó nhỉ?

Chuẩn bị quay về chỗ ngồi không quan tâm nữa thì người đó đi đến, đưa tay ra ý muốn bắt với Seungri:

"Chào cậu, tôi là Kwon Jaewon, sau này hi vọng cậu giúp đỡ"

Dù không có hứng thú nhưng vì phép lịch sự cậu phải đưa tay ra.

"Tôi không tài giỏi gì đâu nên chắc khó giúp cậu, rất vui được gặp"

Câu trả lời này hẳn là làm nhiều người bất ngờ, được người có gia thế lớn như vậy chủ động nhờ vả không phải là một may mắn sao? Còn ra vẻ như vậy.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ