Chương 26

71 8 4
                                    

Jiyong thật muốn ở bên cạnh Seungri vui vẻ mãi như thế này, nhưng cuộc vui nào cũng tàn, đến lúc phải trở về với công việc rồi.

Sáng sớm, Seungri bị anh quyết liệt gọi dậy vì nếu không sẽ trễ chuyến bay. Không hiểu sao bên cạnh anh Seungri rất thích ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác. Có lẽ bên Jiyong cậu mới cảm thấy an toàn nhất.

Hai người lên máy bay trở về mà lòng tiếc hùi hụi. Có thể đi chơi thêm một tháng không nhỉ? Seungri ngậm ngùi suy nghĩ.

"Ngoan, lần sau dẫn em đi cắm trại, có được không?"

Quả nhiên chỉ có Jiyong là hiểu cậu, thế là cậu cười tít mắt không buồn bã gì nữa. Chưa về đến nhà nữa mà cậu đã tính lần sau đi cắm trại nên mua gì, đi ở đâu, đi mấy ngày làm Jiyong bất lực không thôi. Cậu nhóc nhà anh bao giờ mới chịu lớn nhỉ.

Lần đi chơi này chụp được rất nhiều ảnh đẹp, thế nhưng Jiyong tủm tỉm thay ảnh nền bằng tấm ảnh Seungri đang ngụp lặn dưới biển, anh phải nhanh tay lắm mới chụp được. Thế là cậu bắt gặp ngay, đánh cho người yêu mình mấy phát.

"Anh có bệnh không đấy? Bao nhiêu tấm ảnh người ta dày công pose dáng, anh lại lấy tấm này. Đánh chết anh đánh chết anh"

Jiyong cười ngặt nghẽo ôm cậu dỗ dành, Seungri dễ thương nhưng cũng rất đanh đá đó nha. Nhưng anh lại cực kì thích tính cách này của cậu, trông yêu vô cùng.

.

Trở về nhà sau một chuyến đi đầy vui vẻ, Seungri thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Cậu cũng không quên mua quà về cho hai vị phụ huynh, nhưng cậu cũng chỉ đành nháy mắt với bà Kwon chuyển quà đến ông Kwon giúp cậu. Bà Kwon gật đầu đầy thông cảm, tội nghiệp thằng nhỏ, dễ thương thế này cơ mà.

Vậy là, cả hai tiếp tục vùi đầu vào công việc, thời gian gặp mặt lại tiếp tục ít đi. Nhưng không vì vậy mà tình cảm đi xuống, mỗi khi có dịp hai người lại hẹn hò thật lãng mạn như những ngày đầu yêu nhau. Jiyong còn càng ngày càng sến nữa là đằng khác, với anh mà nói, yêu Seungri không có nhất chỉ có hơn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều mong ngóng được nhìn thấy hình bóng cậu.

Mà ông Kwon bên này ngày nào cũng được bà Kwon giáo huấn, cái nhìn đối với thằng nhóc Seungri cũng càng ngày càng thiện cảm hơn. Không còn bài xích mỗi khi cậu đến nhà ăn cơm, cũng không còn tin tưởng những lời đâm thọc của Ji Ah nữa. Mỗi khi bắt gặp dáng vẻ rụt rè của Seungri khi vô tình đối mặt với ông, ông lại có thêm chút gì đó thương xót. Mà ngay từ đầu ông vốn cũng chẳng ghét gì cậu, chẳng qua là đối với tình yêu đồng tính, ông không thể nào ngay lập tức chấp nhận. Và có lẽ chuyện ông đồng ý tác hợp cho hai đứa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ji Ah đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi đó. Cô bắt đầu dâng lên một nỗi sợ, nếu ngay cả ông Kwon cũng đồng ý, thì chẳng còn cơ hội nào cho cô cả. Tại sao hết lần này đến lần khác tất cả đều đứng về phía Seungri, một thằng con trai thì có thể làm được gì cho Jiyong chứ. Đúng, Seungri không thể có con, nhưng cô thì có. Chẳng lẽ ông bà Kwon không trông mong một đứa cháu sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ji Ah dần trở nên sáng rực. Ván cờ này, Seungri vốn đã thua ngay từ đầu rồi.




.




Gần đây phòng cậu đang phụ trách một dự án lớn, cậu ít khi về nhà, đa số ngủ lại ở công ty. Cũng vì vậy mà trông cậu gầy hẳn đi, đôi mắt cũng cần trở nên đen xì. Seungri trông thì có vẻ trẻ con, nhưng khi đến với công việc cậu rất nghiêm túc, đến khi nào hoàn thành cậu mới cho mình thời gian thư thả.

Jiyong không biết Seungri ấy vậy mà là một người cuồng công việc, đã bỏ bê anh hơn một tháng nay rồi. Thân làm người yêu làm sao có thể không xót, không tủi thân cho được. Vậy là một màn nhõng nhẽo hết sức nổi da gà diễn ra ngay sau khi cậu về nhà được một phút.

"Em đó, anh là bác sĩ một ngày mấy trăm bệnh nhân mà cũng không bận như em. Không biết đâu không biết đâu, phải thương yêu chăm sóc anh nhiều hơn"

Seungri đi làm cả ngày về mệt mỏi, bắt gặp khoảnh khắc này thì mệt bao nhiêu đều tan biến hết. Cậu cười tươi đến gần xoa xoa má anh như anh vẫn thường làm với mình:

"Aigoo~, em bé Jiyong ngoan, mai anh về anh mua bánh cho bé nhá"

Cả hai vui vẻ cười phá lên, Seungri cũng hiếm khi sến sẩm như thế này. Nhưng chỉ cần người đó là Jiyong thì cậu thay đổi như thế nào cũng được.

"Được rồi anh Seungri của tôi, nhanh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay có món canh sườn, không mau xuống là hết đó nha"

Seungri nghe vậy phi tọt lên trên lầu tắm rửa thật nhanh, cũng đã lâu rồi hai người ít ăn cơm ở nhà cùng nhau như thế này. Thật sự rất đáng mong đợi.

Cứ bình yên như thế này cậu lại tham lam mà muốn nhiều hơn mất.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ