Chương 28

51 4 0
                                    

Mấy ngày nay Seungri hạnh phúc lắm, đi đâu cũng vui vẻ tíu tít cả ngày. Jiyong nhìn thấy không nhịn được hôn cho mấy cái. Đứa nhỏ này dễ thương như vậy sao.

Chiều nay tan làm cậu ghé mua cho Jiyong mấy cái bánh ngọt, nhưng toàn chọn vị mà cậu thích thôi. Seungri hí hứng bước ra khỏi cửa hàng thì đột nhiên bị mấy tên cao lớn chặn đường. Định hét lên nhưng một trong số đó lại lên tiếng.

"Kwon chủ tịch muốn gặp cậu, chúng tôi đến đây theo lệnh của ông ấy"

Seungri có hơi nghi ngờ nhưng nếu là ông Kwon thì cậu không dám cự tuyệt. Biết đâu lại làm ông phật lòng thì không hay. Vậy là cậu nghe lời lên xe cùng bọn họ. Lúc lên rồi mới suy nghĩ tại sao rước cậu thôi mà lại nhiều người thế này, nhưng mà muộn rồi.

Xe càng ngày càng xa thành phố của cậu, khung cảnh lạ lẫm hiện lên, Seungri hốt hoảng đấm đánh mấy người đàn ông. Nhưng sức của cậu có là gì, Seungri thầm nghĩ mình thực ngốc. Sao lại sơ suất đến mức này, ông Kwon muốn gặp cậu thì chỉ cần kêu Jiyong là được rồi mà.

Seungri đưa tay sờ túi, định tìm điện thoại để cầu cứu nhưng bọn họ đã lấy đi từ lúc nào. Hơn nữa xung quanh cậu có đến bốn năm tên, có được điện thoại cũng chẳng tác dụng gì. Seungri rất muốn khóc nhưng lại không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mấy con người này. Đành mím chặt môi, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau.

Đến nơi, bọn họ đưa cậu vào một khách sạn. Đẩy cậu vào phòng rồi rời đi, cậu ngơ ngác. Không đánh đập cậu à?

Seungri bối rối tìm mọi cách để liên lạc với Jiyong nhưng bất thành. Bọn họ chuẩn bị kĩ rồi, dĩ nhiên không để cậu có cơ hội. Không biết bọn họ có mục đích gì, cậu chẳng có gì quý giá ngoài Jiyong đâu mà...

Phải rồi, có khi nào bọn họ nhắm vào anh ấy không? Nếu như vậy cậu sẽ chết mất.

Nhưng qua bao lâu rồi bọn họ không làm gì cậu cả. Chỉ nhốt cậu ở trong phòng. Seungri bất lực nằm trên giường, mấy hôm nay hạnh phúc quá nên cậu quên mất luôn chuyện cảnh giác. Giờ cậu hối hận rồi, Seungri muốn về nhà với Jiyong. Giờ này không thấy cậu chắc hẳn anh lo lắm.

Đột nhiên cửa phòng bật mở.

"Jae..Jaewon?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Hai người trố mắt nhìn nhau. Ở cùng một phòng như thế này làm hắn ngượng chết đi được.

"Tôi nhận được tin nhắn nặc danh, bảo tôi đến số phòng này, có người muốn gặp"

Rồi như nhận ra điều gì, hắn quay lại nắm tay nắm cửa giật mạnh. Chết tiệt, bọn họ khóa ngoài rồi.

Seungri thở dài, ngỡ là được cứu. Xem ra không chỉ có mình cậu ngốc rồi.

"À, đúng rồi, cậu điện cho anh Jiyong đi, cậu có mang điện thoại mà đúng không?" - Seungri mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

"Cái này..máy tôi hết pin tắt nguồn rồi"

Seungri cụp mắt quay trở lại giường. Giờ phút này đột nhiên cậu rất khát nước, đi làm cả ngày chưa được về nhà nghỉ ngơi đã bị mang tới đây. Cậu lật đật đến tủ lạnh tìm nước, thật may là có.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ