Chương 7

186 17 0
                                    

"Hai người ngồi đi, để tôi vào nấu ăn cho"

Lee Seungri nhân cơ hội này trổ tài nấu ăn, không phải tự khen chứ cậu nấu hơi bị đỉnh á nha. Thêm nữa Seungri muốn để cho tên Jaewon này quên đi chuyện ban sáng, tự dưng sợ hắn sẽ đi nói với chủ tịch Kwon, cậu thật lòng không muốn mất việc đâu.

"Anh và Seungri ở chung nhà sao?"

"Đúng vậy" - Jiyong nhàn nhã nhấp ngụm trà, miệng bất giác mỉm cười khi nghĩ đến Seungri sẽ nấu ăn cho mình.

Mà cũng có chút buồn bực, bình thường toàn đòi đi nhà hàng mời anh ăn thôi, hôm nay có Jaewon liền đòi tự nấu ăn, anh ghen tị đó.

"Hai người làm sao mà quen biết nhau vậy"

Jaewon cảm thấy chuyện này phải hỏi cho ra lẽ, hai người ở chung nhà ai dám đảm bảo sau này sẽ không có chuyện gì. Tình địch là Jiyong thì căng cho hắn rồi.

"À, chuyện là vầy"

Sau đó trong thời gian Lee Seungri nấu ăn, Jiyong đã kể tất tần tật mọi chuyện cho Jaewon nghe, vì anh cảm thấy để cho Jaewon biết cũng không vấn đề gì.

Nghe xong, Jaewon thầm nghĩ thời gian tiếp xúc của hai người này lâu như vậy, thêm cả hành động thân mật lúc nãy, chắc chắn là nảy sinh tình cảm mất rồi, hắn có chút hụt hẫng. Nhưng mà xem ra vẫn là mối quan hệ giữa người làm ơn và người chịu ơn, không hơn không kém, hắn vẫn còn cơ hội.

Vừa gặp lần đầu đã thích, nghe Jiyong kể về quá khứ của Seungri làm hắn càng tăng thêm cảm tình, Lee Seungri nhất định phải là của hắn. Kwon Jiyong hơn hắn tất cả, nhưng nếu anh cứ im lặng không nói chắc chắn Jaewon sẽ thắng.

"Thức ăn có rồi, vào ăn đi này. Mà hai người nói gì trông có vẻ hứng thú vậy?"

Lee Seungri nấu xong, trên mặt còn vương mồ hôi, đã vội chạy ra thông báo với họ sợ hai người họ đói.

"Nói về một con mèo thích cắn người"

Jiyong cười nham nhở, Seungri liếc xéo anh, cái tên này chẳng nói được gì tốt đẹp.

"Anh và Jaewon ăn trước đi, tôi đi tắm đã"

"Không, đợi cậu"

"Không, đợi cậu"

Cả Jiyong và Jaewon đồng thanh, làm Seungri chỉ cười trừ:

"À..vậy tôi sẽ xuống nhanh thôi"

Không khí lúc này có chút bối rối, Seungri cũng cảm thấy lạ nên chuồng lẹ. Còn lại Jiyong với Jaewon, anh cũng bối rối không kém, trong lòng anh cảm giác có chút bất an kì lạ, nhưng rồi cũng cho qua như không có gì.

Như lời đã nói, Seungri tranh thủ tắm thật nhanh, để hai tên tai to mặt lớn này đợi thật có chút đáng sợ.

"Đợi tôi có lâu không?"

"Vào ăn nhanh đi, còn nói nhiều" - Jiyong lên tiếng hối thúc Seungri, bụng đói cồn cào từ nãy giờ nhưng vẫn nhất quyết đợi cậu.

Seungri chẳng buồn cãi lại nữa, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhưng mà vấn đề ở đây là, hai người này ngồi đối diện nhau, bàn thì khá dài, nếu cậu ngồi ở đầu bên đây hoặc bên kia thì xa quá, vậy điều hiển nhiên là phải lựa chọn một trong hai chỗ - cạnh Jiyong hoặc Jaewon.

Tất nhiên, dù tên Jiyong này có hay chọc cậu, nói mấy lời lẽ không tốt đẹp đi chăng nữa thì anh vẫn rất đối tốt với cậu, thỉnh thoảng còn dẫn cậu đi chơi, quan trọng hơn hết là đã cứu mạng cậu, vậy thì chẳng có lí do gì để ngồi gần Jaewon hết trơn á. Đó là còn chưa kể tên Jaewon này vừa gặp cậu đã không có chút thiện cảm.

Sau ba giây đấu tranh tâm lí thì Lee Seungri đặt mông xuống ngồi cạnh Jiyong, bình thản mà ăn cơm. Còn Jaewon thì cảm thấy ăn không ngon chút nào, không biết vì Seungri nấu ăn dở hay vì lí do nào khác.

Ăn xong, Jiyong giúp Seungri dọn dẹp bát đĩa, lí do là cũng đã trễ rồi nên Seungri không muốn làm phiền người làm, chủ nhà như Kwon Jiyong đây lại phải đích thân dọn dẹp.

"Hay mày ở lại đây đi, tối rồi"

"Không sao đâu, em về được, còn có hẹn với đám bạn nữa"

"Ừ, thế lái xe cẩn thận, đừng có uống rượu đấy"

"Dạ"

Dù chỉ là em họ nhưng Jiyong rất quan tâm tới Jaewon, từ nhỏ bất cứ cái gì hắn muốn anh đều nhường cho, yêu thương như em ruột.

Jaewon dù rất không muốn hai người ở riêng với nhau nhưng hắn biết phải từ từ, không thể bứt dây động rừng, hơn nữa có ở lại đây cũng chỉ thêm chướng tai gai mắt.

"Jaewon về rồi sao?"

"Ừ. À mà, sao cậu và nó quen nhau thế?"

"Quen cái gì mà quen, lúc sáng tôi nói mấy lời ngu ngốc nên cậu ta ghim tôi thì phải"

Seungri chẳng giấu giếm, có cái gì đều nói cho Jiyong nghe. Anh chỉ bật cười, Lee Seungri quả là một đứa lớn gan, không kiêng nể một ai.

.

Từ sau hôm đó, ngày nào Jaewon cũng đi bên cạnh Seungri. Khi thì ngồi ăn chung, khi thì lấy tài liệu chung, khi thì đi pha cà phê chung, lần nào hắn cũng có lí do chính đáng làm Seungri muốn cự tuyệt cũng không được. Mọi người ở đây cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hai người này chẳng ai dám động tới, dù có nhiều chuyện cỡ nào thì một lời bàn tán cũng không có.

Vì chuyện của Jaewon mà mấy ngày qua Lee Seungri ăn không ngon ngủ không yên, đời cậu ghét nhất là bị người khác dính lấy như thế này, nói ra cũng không được mà không nói cũng không xong.

Cậu phân vân không biết có nên nói cho Jiyong nghe hay không, vì dù sao đây cũng là em họ anh, cái gì cũng nên có chừng mực, Seungri có lỡ lời thì coi như xong, từ bao giờ cậu sống phải dựa dẫm vào Jiyong thế này.

Nhưng nếu như không nói, cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy cậu sẽ phát điên mất, công việc cũng không tập trung được, ảnh hưởng rất nhiều thứ, thôi thì làm liều vì tương lai của mình, chọn một ngày tâm tình Kwon Jiyong vui vẻ mà nói.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ