Chương 30 [Hoàn]

76 5 0
                                    

Tết qua đi, những ngày đầu năm công việc lại tất bật hơn. Jiyong vẫn miệt mài với bệnh viện. Giờ đây anh đã trở thành Phó viện trưởng, công việc nặng nề hơn rất nhiều.

Về phần Seungri, như ông Kwon đã nói, với năng lực cùng sự cố gắng của mình cậu đã thăng chức thành trưởng phòng. Tất cả mọi người đều công nhận và thật lòng chúc mừng cậu.

Seungri chưa từng nghĩ cậu sẽ có được ngày hôm nay. Một Lee Seungri từng bị gia đình ruồng bỏ, có ý định tự tử giờ đây lại đứng ở vị trí này. Mà người đã vực cậu dậy, mang đến niềm hy vọng cho cậu không ai khác chính là Jiyong. Có lẽ ông trời vẫn còn thấy thương cảm cho Seungri, lấy đi tất cả nhưng lại mang đến cho cậu một Kwon Jiyong thiện lương, giỏi giang và yêu thương cậu hết mực. Ngoài ra cậu còn có một gia đình thứ hai, một gia đình thật sự.

Kỷ niệm ngày quen nhau, Seungri và Jiyong cố gắng sắp xếp công việc để buổi tối có thể ở bên nhau. Lần này Seungri không muốn cầu kì nên đã để nghị với Jiyong nướng thịt ở nhà.

Một buổi tối ấm áp và lãng mạn. Dưới ánh nến, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao sáng của Seungri làm Jiyong mê mẩn. Anh thật lòng muốn bảo vệ người này đến cuối cuộc đời.

"Jiyong này"

"Anh nghe"

"Em thật lòng, thật lòng cảm ơn anh vì đã đến bên em"

Bao nhiêu lời muốn nói nhưng không hiểu sao cứ nghẹn lại, cuối cùng cậu chỉ có thể thốt ra câu đó. Như đã từng nói, Lee Seungri trước khi gặp Jiyong đã chết. Giờ đây chỉ còn một Seungri hoạt bát, vui vẻ, có thể làm tất cả những điều mình muốn.

"Em vẫn không thể quên được cảm giác lạnh lẽo khi chìm xuống nước. Trong một khắc em đã hối hận, thật may mắn vì anh đã cứu vớt em"

Jiyong cười, đút miếng thịt cuối cùng cho cậu.

"Có lẽ anh sinh ra là để che chở cho em. Seungri à, ngày dài tháng rộng sau này, chỉ mong rằng chúng ta vẫn có nhau"

Ăn uống xong, cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm trăng. Trăng đêm nay rất sáng, soi rõ cả con đường tương lai sau này của đôi trẻ.

Người tốt, ắt sẽ hạnh phúc.

Seungri và Jiyong đã lên kế hoạch cho ngày sau khi cả hai già đi. Đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ xin thôi việc. Sau đó cùng nhau đi du lịch đến những nơi mà Seungri thích, làm mọi điều mà họ cảm thấy vui vẻ.

Kwon Jiyong chỉ sợ lo cho Seungri không đủ, muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà thậm chí chẳng phải anh gây ra.

Gia đình trước kia của Seungri cũng chưa từng đi tìm cậu một lần nào. Jiyong đã thử điều tra qua, em trai của Seungri ngày ngày ăn chơi lểu lỏng, chẳng làm ra trò trống gì. Ba mẹ thì làm việc cật lực để cung phụng cho cậu con trai. Dù vậy trông họ có vẻ rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Có lẽ việc có Seungri trong đời hay không không quan trọng với họ. Jiyong luôn luôn thắc mắc, cùng là con do mình đứt ruột đẻ ra, tại sao lại không thương cơ chứ?

Nhưng dù sao điều đó không quan trọng nữa. Thật may là giờ đây Seungri đã gặp được anh, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ Seungri thật tốt.

Seungri, đời này, anh che chở cho em!

[Hoàn toàn văn]

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ