Chương 20

144 12 0
                                    

Lee Seungri dạo này không muốn về nhà nữa, lúc nào cũng có mặt 'cô em gái' bất đắc dĩ của Jiyong làm cậu không chút thoải mái. Vì vậy mà hôm nay tan làm cứ đi lang thang trên đường, chỉ mong đường càng dài càng tốt.

Cậu dừng lại ở một công viên gần công ty, ngồi nhìn mọi người vui đùa. Nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ dắt tay đi chơi làm cậu có chút chạnh lòng. Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu chứ? Ba mẹ thật sự không thương cậu hay sao?

Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu bị một tiếng la làm thức tỉnh:

"Cướp, giúp tôi với, hắn cướp đồ của tôi !!"

Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, là một người phụ nữ trung niên. Không nghĩ nhiều, cậu chạy như bay theo cái tên mặc đồ đen, bịt mặt kín mít, trên tay hắn còn cầm túi xách của người phụ nữ kia. Khi đã đuổi kịp, cậu túm cổ hắn lại, nhưng hắn quá mạnh, xíu nữa đã chạy thoát. May mà có người phụ giúp cậu, vì trường hợp khẩn cấp mà cậu quên mất mình có mạnh mẽ gì đâu, không bị tên này đâm cho mấy nhát là may.

Người phụ nữ lúc này mới đuổi kịp, rối rít cảm ơn cậu và người kia. Nhưng người thanh niên kia có vẻ bận nên chỉ kịp nói câu 'không có gì' rồi đi mất, làm cậu nhất thời bối rối không biết phải làm gì.

"Cậu trai à, cảm ơn nhiều nhé. Tôi lâu rồi mới về nước, định đi bộ ngắm cảnh một chút, không nghĩ bây giờ an ninh lỏng lẻo như vậy"

"Dạ, không có gì đâu ạ. Đây, túi xách của cô, cô xem lại xem có mất gì không nhé"

Seungri cười đưa túi cho người phụ nữ đó, không hiểu sao cậu thấy người này rất quen thuộc. Nhưng mà phải công nhận người này nhìn quý phái thật đấy, dù lớn tuổi nhưng gu ăn mặc không tệ chút nào.

"À, cậu tên là gì vậy?"

"Dạ, con tên Seungri"

"Cậu Seungri cho tôi số điện thoại nhé, khi nào rảnh tôi mời cậu ăn bữa cơm coi như cảm ơn"

Seungri nhất quyết xua tay, cậu chỉ là thấy việc xấu không nhịn được nên mới quản. Chứ không muốn làm ân nhân gì đâu.

"Không cần đâu ạ"

"Thôi mà, cậu đừng để tôi cảm thấy khó xử. Nhé?"

Cậu hết cách đành cho người phụ nữ số điện thoại. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên cậu chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về, hôm nay la cà quá rồi.

Về đến nhà đã là bảy giờ hơn, tất nhiên không tránh khỏi được gương mặt hằn hộc của Jiyong.

"Em đi đâu giờ này mới về? Có biết anh lo lắm không hả?"

Seungri cười cười nịnh bợ Jiyong, nếu anh mà biết chuyện cậu giằng co với tên cướp thì thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sau một hồi giở trò làm nũng với anh thì cậu cũng được tha, tức tốc chạy đi tắm. Kể cũng lạ, hôm nay Ji Ah không đến đây à? Tắm rửa xong Seungri tung tăng bước xuống nhà, không ngờ lại có thêm vài người.

"Seungri, con mau lại đây"

Ông Kwon mỉm cười gọi cậu, vừa đi cậu vừa nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ấy, đây chẳng phải là..?

"Cậu Seungri?"

Quả nhiên, chính là người lúc nãy bị cướp đồ đây mà.

"Hai người quen biết nhau à?"

Cả Jiyong và ông Kwon đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Khỏi phải nói, cậu còn ngạc nhiên hơn.

"Cậu nhóc này là người thanh niên tốt bụng tôi đã kể với ông đó. Trái đất này đúng là tròn thật"

Hóa ra đây chính là mẹ Jiyong, thảo nào cậu cứ nhìn thấy thân thuộc, gương mặt của Jiyong thừa hưởng hết tám phần từ mẹ. Lúc nãy bà đang trên đường về nhà, muốn đi dạo một chút không ngờ lại xảy ra chuyện.

"Chuyện là như thế nào vậy mẹ?"

Thôi xong rồi, thế nào anh cũng mắng cậu cho mà coi. Vậy là Seungri ngồi ăn cơm trong sự hồi hộp tột cùng, còn mẹ Jiyong thì thao thao bất tuyệt kể chuyện, mặc dù hết lời khen Seungri nhưng cậu không thấy vui chút nào, bởi cậu cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo bên cạnh mình.

Ăn cơm xong cậu ngồi nói chuyện với bà Kwon, cậu kể hoàn cảnh của mình cho bà nghe và vì sao cậu lại ở đây. Không phải Seungri muốn kể lể đâu mà bà ấy liên tục gặng hỏi cậu.

"Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, ta sẽ giúp con"

"Dạ con cảm ơn"

Luyên thuyên một hồi cũng đã là nửa khuya, cậu mệt mỏi lăn lên giường ngủ. Có vẻ như bà Kwon rất có thiện cảm với cậu, nói chuyện với bà cậu cũng rất thoải mái.

"Em không có gì để nói với anh à?"

Giọng Jiyong vang lên làm cậu giật bắn. Vì mãi nói chuyện mà cậu quên mất điều mà mình lo sợ nhất. Seungri quay qua ôm chặt Jiyong, bắt đầu nũng nịu:

"Em có lí do chính đáng mà"

"Chính đáng của em là lang thang đến tối  mịt, để rồi gặp chuyện trên đường nữa?"

"Sao anh không hỏi em vì sao lại không chịu về nhà sớm?"

"Cho em nói"

"Em không thích gặp mặt Ji Ah ở đây, ngày trước rất háo hức về, bây giờ không còn nữa"

Jiyong thở dài, anh hiểu Seungri khó chịu như thế nào chứ. Nhưng dù sao ông Kwon cũng rất quý Ji Ah, anh không thể ngay lập tức ngăn chặn cô đến đây được.

Hôm nay may mắn Ji Ah không đến là vì cô nói cô có chút việc bận. Chính vì vậy mà bữa cơm gia đình lúc nãy mới được trọn vẹn.

"Anh biết em chịu uất ức rồi, từ từ anh sẽ tìm cách giải quyết, có được không?"

Seungri khẽ gật đầu, vì ngoài cách đồng ý ra cậu cũng đâu làm gì khác được.

"Nhưng chuyện em đâm đầu vào nguy hiểm vẫn chưa thể bỏ qua được"

"Em giúp mẹ anh mà. Nhờ vậy mà bác có thiện cảm với em đó"

Không thể thuyết phục hơn. Kwon Jiyong vì không thể kiếm cớ phạt người nên tức giận đùng đùng, đè người ra hôn lấy hôn để mà không cần có lí do.

Lăn lộn một hồi Seungri mệt quá mà ngủ mất. Jiyong có chút dở khóc dở cười mà ôm lấy cậu.

"Anh chỉ muốn anh và em mãi như thế này thôi"

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ