- Ta tưởng điều đó khiến ngươi phiền muộn, thật ra cũng không cần phải...
Câu nói của Chí Long bị bỏ lửng bởi cái lắc đầu của Thắng Hiền, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không nên trốn tránh nhiều đến vậy, vì không nhắc đến không có nghĩa là sẽ mãi mãi quên được.
Chí Long ngập ngừng, cẩn trọng như sợ rằng những lời hắn sắp nói ra sẽ vô tình chạm vào tổn thương của Thắng Hiền, vì nếu nghĩ lại thì chính hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ - những chuyện không thể thay đổi nhưng cứ khiến người ta phiền lòng.
------------------------
Địa Phủ, ngày mưa.
"Hiền nhi, con xem, đây là thành viên mới của chúng ta."
Thắng Hiền khi ấy còn là một đứa bé chưa đầy tháng tuổi, miệng không ngừng bi bô với mấy món đồ chơi treo lủng lẳng trước nôi mình, đôi bàn tay mũm mĩm và hai bầu má hồng hào khiến ai ai cũng muốn cưng chiều. Cậu nhận ra được người trên kia là cha, kế bên là mẹ, mọi người đang cười làm cậu cũng tinh nghịch cười theo, duy nhất một khuôn mặt lấm lem buồn bã đứng núp sau vòng người đông đúc. Thắng Hiền cứ trân trân nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, thấy lạ lẫm, cậu a a lên một tiếng.
"Hiền nhi, con muốn anh bế sao?"
"A...a..."
Không nghĩ nhiều, Lý Tôn bế đứa nhỏ lên, đưa trước mặt Chí Long, khuôn mặt ông cười rộ lên sau cơ thể bé nhỏ ấy. Cậu nhoài người về phía trước trước, khuôn mặt bầu bĩnh cau có vì người kia cứ đứng chôn chân nhìn cậu. Bất chợt người đó đưa bàn tay chạm lên đôi má mềm mại của cậu, Thắng Hiền cười toe, ngây ngốc lộ ra một chiếc răng nhỏ. Người ta vẫn thường nói những ký ức trong những năm đầu đời rất dễ bị lãng quên, nhưng cậu qua bao mùa hoa nở vẫn không quên được ánh mặt rạng rỡ của anh khi ấy.
La phủ, những ngày xuân.
Cậu với anh sống chung với nhau từ nhỏ, dính lấy nhau như sam, cậu cư nhiên là một đứa trẻ mít ướt, rất dễ khóc dù chỉ một việc cỏn con. Và Chí Long rất "vinh dự" khi là người luôn phải dỗ dành tên nhóc mít ướt ấy.
"Long ca!"
Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên xé toạc nơi không gian yên bình. Trời hôm nay không gợn chút mây, Chí Long vẫn như mọi ngày, vẫn thấy mệt khi nghe tiếng gọi ngân dài thật dài của nhóc con đang chạy hấp tấp vào cửa.
"Đây đây, chạy chậm thôi, ai lại bắt nạt?"
"Hức...là tên nhóc ở đầu chợ...nó nói...nói huynh không có cha mẹ!..."
"..."
"...Hức...nhưng mà, huynh đừng lo, ta bay vào đấm nó vỡ mũi!...Vậy mà..vậy mà..", chưa nói hết câu Thắng Hiền đã oà lên, nước mắt nước mũi tạo thành giọt long lanh như sương sớm thi nhau rơi xuống.
Chí Long xem xét quanh người cậu, nhận ra một vết đỏ ngay đầu gối, chắc do bị xô ngã. Rồi dắt tay cậu đi vào trong nhà, theo lối hành lang dài ra đến một khu ổ nhỏ được xây bằng nhiều tàu lá chuối đan xen và chồng lên nhau, đó là căn cứ bí mật mà anh và cậu hay lẻn ra núp vào giờ ngủ trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfiction"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...