Chương 15.

21 4 2
                                    



Giọng Thắng Hiền đều đều vang lên, cậu quay lưng về phía hắn, bóng lưng gầy gò in trên tấm sàn gỗ như neo mình giữa hơi sương, dòng xúc cảm mơ hồ chảy dài trên khuôn mặt khô khốc. Thắng Hiền không biết, và cũng không quan tâm hắn có lắng nghe hay không, chỉ là tự nhiên muốn nói cho vơi đi lòng mình. Thời gian cũng đã trôi về canh hai, cậu im lặng một lúc lâu, tưởng như đã ngủ,

- Ngươi lầm rồi _  hắn cất tiếng khi Thắng Hiền mới liu riu đôi mắt.

Thắng Hiền nằm một lúc hơi mỏi người, bèn lười nhác quay người lại liền bắt gặp ánh mắt lơ đễnh phía hắn, hỏi như không:

- Lầm?

- Tưởng rằng mình có được hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn là cô đơn _ hắn cười khẩy, đôi mày nhướn lên như muốn khiêu khích, dù Thắng Hiền không biết sao hắn phải làm vậy.

Cậu phì mũi, liếc hắn một cái tỏ vẻ "không thèm chấp tiểu nhân", thản nhiên chợp mắt trên đùi người kia. Chí Long khẽ nhích nhẹ người mình dựa tấm lưng vào bức tường gỗ đơn sơ. Bầu trời đêm yên ắng nhưng hắn nghe rõ mồn một tiếng tim mình vẫn đập nhanh hơn bình thường khi chăm chú nhìn vào đôi môi Thắng Hiền, rõ ràng là không ai kề cạnh đao kiếm kề bên nhưng hắn biết trong khoảnh khắc ấy mình xong đời rồi. Mấy cô ả thầm thích mê hắn nếu thấy vẻ mặt ngượng ngùng này thì chắc chắn hình tượng "tuấn mã" của hắn sẽ sụp đổ, tất cả cũng chỉ vì con người nhỏ bé này.

Mái tóc Chí Long rũ rượi, che đi vầng trán kiêu hãnh, hắn chầm chậm cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt thấm ướt mấy tầng mồ hôi. 

Vẫn không phải là chưa từng hôn ai, nhưng chưa từng biết đến cảm giác bồi hồi đến thế.

- Ngươi nghĩ ta cô đơn lắm sao? _ Thắng Hiền đột nhiên mở mắt, thấy gương mặt hắn gần mình quá, tên này tính ám sát cậu sao?

Chí Long kiềm chế không nhảy dựng lên, hắn vừa rồi là bị cậu doạ cho hồn bay phách tán, miệng chỉ cứng nhắc ậm ừ vài chữ.

Mặt Thắng Hiền buồn xo, hắn biết đây không phải là câu trả lời cậu muốn, Thắng Hiền luôn cố chấp trong mọi thứ như vậy, kể cả việc chẳng thể thừa nhận rằng cậu thật sự muốn có một ai ở bên. Và Chí Long thì không thích việc cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, dù chính tính cách đó khiến hắn thích thú nhiều lần muốn châm chọc cậu.

- Vậy sao ngươi không sống dưới làng?, Chí Long hỏi.

Đối với Chí Long ngôi làng Ô Trấn là một nơi huyên náo biết bao, nếu Thắng Hiền thật sự muốn quên đi một ai đó không phải cứ tiếp xúc với nhiều người để sống cho hiện tại thì tốt hơn sao. Dẫu sao cậu cũng được xem như chủ ngôi làng này, người khai hoang cũng là cậu, công sức bỏ ra đều là không ít, hà cớ gì phải tách biệt mình với nhân gian như thế?

Chí Long không biết cậu đang nghĩ điều gì, hắn cũng chỉ ngờ ngợ rằng hồn Thắng Hiền không còn nơi đây nữa mà có vẻ đã trôi về miền cực lạc nào rồi, bằng chứng là việc Thắng Hiền cứ giữ một khoảng im lặng khi hắn gạn hỏi một điều gì đó. Cứ như cậu không muốn trả lời hoặc đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, Chí Long cũng không suy nghĩ nhiều.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ