Làng Ô Trấn, đêm đầy sao.
- A Liên! A Liên! Dậy mau!
A Liên mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, nó đang mơ một giấc mơ kỳ lạ rằng Long ca của nó và Hiền sư của sư phụ đang dẫn nó đi mua lồng đèn chơi, trong giấc mơ cả ba đều rất vui vẻ và nó thậm chí còn được Long ca mua cho chiếc kẹo hình con thỏ mà nó ưa thích. Bởi vậy nên bây giờ bất cứ một điều gì phá hỏng giấc mơ này cũng khiến nó giận không kể hết. Bấy giờ, A Liên mới nhận ra người mà nó thầm nguyền rủa từ nãy giờ lại chính là sư huynh nó, không mất nhiều thời gian để nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy dù xung quanh toàn là đêm tối.
A Chính thấy cậu em mình đã tròn vo đôi mắt ngơ ngác nhìn mình thì nó mới yên tâm xốc em lên và kéo em chạy ra khỏi nhà.
A Liên vẫn chưa hiểu chuyện, nó chỉ thấy vẻ lo lắng túc trực trên khuôn mặt A Chính, như những lúc cả hai lén lút giấu lão Bái ăn vụng cái đùi gà mà lão đem từ nhà Hiền sư về. Nhưng nhóc con vẫn nhớ rằng hôm nay hai anh em nó không làm chuyện đó, bây giờ trời còn chưa sáng và lão Bái vẫn chưa thấy về. A Liên chỉ biết ngáp dài đến chảy nước mắt đi theo A Chính, cho đến khi nó nhận ra một điều bất thường khi ra khỏi ngôi nhà.
Dù là A Chính đã nắm tay A Liên chạy thật nhanh ra bên ngoài nhưng vẫn không ngăn được tầm mắt nó bất giác ghi lại hình ảnh hung tợn của một đội quân cưỡi ngựa đen, khoác trên người những tấm khiên sắt, bên hông còn giắt thêm những thanh kiếm dài qua gối.
Nhưng điều khiến nó thấy rùng mình nhất chính là nạn nhân của bọn chúng, không ai khác là những người dân trong làng!
Từ bác trưởng thôn đến bà lão hàng chè mà sư phụ của nó vẫn hay ghé thăm, những bà cô vẫn hay chăm nom hai anh em khi lão Bái không có nhà, và còn cả những người anh em chí cốt khác của nó. Nó không thấy gì ngoài sự lầm than, đau khổ của bọn họ khi những tên mặc giáp đen đâm xuyên ngọn giáo qua từng thân thể mong manh, một cú vung tay nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn như giết những con bọ ký sinh trên đồi.
Nỗi lo âu về một điều chẳng lành đã lăm le A Chính từ trong giấc ngủ, nhưng giờ đây nó càng thấy hãi hùng hơn khi chứng kiến khung cảnh đẫm máu, như cái ngày mà cha mẹ nó còn bị tước đi sinh mạng để lại mình nó và đứa em côi cút trong lòng. A Chính vừa chạy vừa sợ rằng một bóng đen nào đó trong bọn chúng sẽ tìm đến mình, nhưng nó không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa.
Nó chợt nhận ra nó biết một thói quen xấu của sư phụ sẽ cứu sống nó và A Liên.
- Huynh, có ai đang đuổi theo chúng ta?!
A Liên càng nắm chặt tay A Chính hơn nữa, nó cũng sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi chính nó cũng sẽ gây ra rắc rối không nhỏ cho sư huynh của nó, vì cái khung cảnh rượt đuổi này không phải rất quen sao?
A Chính rẽ vào một góc tường hẹp, nhanh chóng ẩn mình sau cái lu đồng to, A Liên vẫn kè kè theo nó như hình với bóng. Trong tiếng la hét, nó vẫn nghe rõ tiếng chân ngựa rồng rộc ngày càng gần, chầm chậm và rành mạch bên tai. Nó nín thở, thứ duy nhất chuyển động có lẽ là giọt mồ hôi bám nơi vầng trán trẻ thơ chảy dài xuống hai bên gò mà nó, lên cánh mũi nhỏ và còn ẩm ướt nơi lồng ngực. Đợi đến khi tiếng ngựa xa dần, nó mới nhanh nhảu nhìn quanh rồi tiếp tục di chuyển đến nhà lão Bái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfiction"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...