Chương 3

58 8 0
                                    

Lão Bái sau khi 'miễn cưỡng' no nê bởi bữa ăn bố thí của Thắng Hiền, lão thôi không càm ràm nữa mà ngoan ngoãn như mèo con đậu trước hiên nhà.

Thắng Hiền ngồi trong nhà vẫn đang say sưa với mấy con chữ ngoằn ngoèo mà lão Bái dù có nhìn trăm lần vẫn không thấy nó thú vị tẹo nào.

Bên cạnh đống sách vở mà Thắng Hiền bày bừa trên bàn, thứ ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu duy nhất trong ngôi nhà tỏa ra một vệt sáng vàng điểm lên khuôn mặt cậu một vẻ dịu dàng ôn hòa.

Chưa ai nói cậu mang vẻ đẹp mê người cả, dù gì cũng là một nam nhân, cùng lắm thì da cậu có sáng hơn, trắng hơn so với mấy thanh niên trai tráng tầm tuổi mình, nhưng điều đó không có nghĩa cậu yếu ớt, Thắng Hiền dư sức hạ gục một con nai sống và ngày ngày còn vác củi từ lúc bình minh chưa ló dạng. Cho dù không thể phủ nhận việc khuôn mặt cậu toát lên vẻ ưa nhìn lạ kỳ đối với một nam nhân nhưng điều đó không quan trọng, và điều đó làm cho cuộc sống trên núi của cậu trở nên thơ mộng trong con mắt kẻ thứ ba.

Xột xoạt!

Thắng Hiền, lão Bái không hẹn cùng giật mình. Không gian lặng như tờ khiến hai người không khó nhận ra tiếng động phát ra từ bụi cây to trước nhà.

Lão Bái tự dưng thấy lạnh sống lưng, cho dù lão có là một con quạ đen đi chăng nữa thì lão vẫn cảm thấy như thể có ai cù vào gáy mình. Thắng Hiền đưa mắt nhìn lão Bãi, một phút trôi qua nhưng không ai có dấu hiệu rời mắt khỏi nơi phát ra âm thanh lạ ấy. Đến phút thứ hai thì một tiếng kêu cứng nhắc nữa vang lên.

Rắc!

Lần này Thắng Hiền không còn giật mình nữa, cậu đổi trạng thái sang cái chau mày rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày tiến đến nơi bụi rậm đang rung rinh không ngừng.

Nghi ngờ là thú dữ nên Thắng Hiền đã thủ sẵn trong tay một cây gậy rộc _ thứ một người luôn phải thủ sẵn khi ở một mình. Và khi cậu càng lại gần, bụi cây càng rung lắc mạnh hơn

Đến khi chỉ còn cách một thước, cậu càng nắm chặt thứ "vũ khí" thủ trước mặt trong tay, như chỉ đợi một hai giây nữa thôi bản thân cũng sẽ động thủ trước 'sinh vật lạ' kia.

Bất ngờ một thân ảnh nhảy dựng lên, bung tỏa như bay trong gió. Muốn có bao nhiêu lá cây liền có bấy nhiêu.

Nhưng hình ảnh trước mắt cậu lại không đẹp đẽ đến như thế. Thắng Hiền bất giác lùi ra sau, không gian yên ắng trong phút chốc bị vỡ tan thay bằng những tiếng kêu la oai oái phát ra từ miệng kẻ mang xiêm y chàm trước mặt.

- Ai..a.a...a!

"Con người?", lão Bái trong lòng há hốc mồm, chẳng phải ngọn núi Tam Thiên nơi hiểm nguy này được mệnh danh không người đặt chân đến được hay sao? Bây giờ trước mặt lão và Thắng Hiền lại là một tên người, còn đang đứng ngọ nguậy, nhảy qua nhảy lại, gãi lấy gãi để khắp mình mẩy từ cổ đến chân.

Lão Bái còn chưa kịp phản ứng liền thấy Thắng Hiền bước lên phía trước kéo tên kia ra khỏi bụi, đi thẳng một mạch ra phía sau nhà tắm. Lão Bái ngơ ngác, cũng tòn ten bay theo phía sau, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đã thấy Thắng Hiền nghiêm trọng ra lệnh người kia cởi bỏ hết y phục ra.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ