Chương 9

45 7 0
                                    


- Đứng ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh mất.

Là Chí Long, hắn dắt tay cậu ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong nhà.

Cậu nhận ra người mình đã ướt như chuột lột từ bao giờ, phải rồi, khi nãy vì mãi nghĩ, cậu bước đi dưới làn mưa lúc nào không hay. Thắng Hiền đã gầy, bộ quần áo ướt sũng bám dính lấy người lại càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn, môi cậu tím tái khiến A Chính nhìn vào cũng thấy thật lạnh cóng. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại không chút nhăn nhó như thường ngày. Ngược lại cảm giác cái lạnh cắt xé da thịt khiến cậu lâng lâng.

Thắng Hiền nhận lấy chiếc khăn từ hắn, khoé miệng bất giác cười.

- Có gì đáng cười sao? _ Chí Long nhếch mép, ánh mắt không rời cậu nửa giây.

Thắng Hiền cũng chỉ lắc đầu, hai tay xoa nhẹ chiếc khăn trên đầu, xuống cổ, rồi rồi cởi hai chiếc cúc áo, lướt chiếc khăn mềm khắp xương quai xanh.

Bất chợt chiếc khăn bị Chí Long giật lấy, hai tay bao phủ hết cái đầu nhỏ bé của cậu, cậu khẽ bĩu môi, cơn sốt ngày hôm qua được dịp tái phát liền làm khó chủ của nó, cậu đưa tay quệt chiếc mũi nhỏ, khịt lên vài tiếng rồi thả lỏng vai mình ra, mặc xác tên người kia đang tức tốc vò lấy để mái tóc cậu.

- Lau như vậy đến bao giờ mới xong chứ.

Thắng Hiền không biết đó là câu hỏi hay câu trách mắng của hắn, âu cho cùng thì cậu chỉ ngồi lặng im hưởng thụ 'dịch vụ miễn phí' này mà thôi.

Còn Chí Long, hắn nhận ra mình không thể chịu nổi nếu cứ ngồi nhìn Thắng Hiền chậm rãi lau từng giọt nước trên người, từ khi nào hắn lại mất phong độ đến như vậy, đến việc nhìn con người ta cũng khiến hắn mặt thộn ra như chiếc bánh bao.

Hắn toan không hỏi nguyên nhân khiến cậu thất thần như thế, nhưng nhìn tấm lưng kia nhỏ bé bước đi trong làn mưa khiến hắn không nỡ, là không nỡ níu lại, không n mong ch được bước vào thế gii của em. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé đối với cậu, như chú kiến nhỏ trong sa mạc cằn cỗi rộng lớn kia.

- Ngươi có chuyện gì sao? _ Thắng Hiền hỏi hắn, đôi mắt nâu ngước nhìn hắn như muốn nhìn thấu tâm can ai trộm giấu trong lòng.

- Ta nhận ra mình rất thích mưa thôi _ hắn mỉm cười, tiện tay luồn bàn tay vào lọn tóc đen nhánh, mang danh sống trên núi nhưng mái tóc cậu không hề có vẻ thô sơ mà ngược lại còn rất mềm mượt, từng sợi tóc dính vào kẽ tay Chí Long đều toát ra cảm giác sảng khoái.  

Thắng Hiền không hiểu câu trả lời của hắn cho lắm, không ngờ người như hắn lại thích mưa, cậu bâng quơ:

- Những người thích mưa thường sống rất nội tâm.

- Trông ta không giống những người sống nội tâm sao? _ Chí Long nhướn mày châm chọc, vẻ hiền dịu khi nãy lập tức tan biến mất.

Cậu thôi không đôi co với hắn nữa, hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài lườm hắn. Hắn lại khì cười, những lúc ở bên Thắng Hiền khiến hắn như đang ở một nơi rất khác, không tấp nập như cái làng Ô Trấn, không nhộn nhịp như quán lão Bái, lại càng không im chìm như Địa phủ nơi hắn sống. Sẽ thật kỳ lạ nếu nói ở bên cậu hắn như được sinh ra trong một hành tinh khác, một nơi hắn không còn là chính mình nữa, hắn nghĩ.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ